Giữa trời xanh, bỗng thấy một đạo kiếm quang bay tới, trong giây lát liền
đến trước mặt Diệp Huyên. Một thanh y đồng tử từ trên thân kiếm nhảy
xuống, vừa thấy Diệp Huyên liền lộ ra cung kính tươi cười: “Diệp sư thúc,
ngài đã dậy? Sư thúc tổ có việc triệu ngài tới.”
“Ừ.” Diệp Huyên qua loa gật đầu, sư phụ của nguyên thân là Trương
Diễn ở Thương Lan phái có bối phận cực cao, nên Diệp Huyên đi theo
cũng hưởng được một phần hào quang, tuy nàng chỉ là một tiểu cô nương
mười ba tuổi nhưng người khác gặp nàng cũng phải cung kính gọi nàng
một tiếng sư thúc.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Diệp Huyên cũng vừa vặn phải
đi gặp sư phụ của mình, may mắn bây giờ có người dẫn đường.
Ngay sau đó, nàng lấy từ trong tay áo một con hạc giấy, nhẹ nhàng thổi
một cái, con hạc giấy liền hóa thành một con bạch hạc to lớn, nghển cổ kêu
một tiếng, liền kính cẩn gục đầu xuống trước mặt Diệp Huyên. Sau khi
xuyên không, Diệp Huyên không chỉ kế thừa nguyên thân trí nhớ, còn có
được toàn bộ kỹ năng của nguyên thân. Lúc này đây, nàng tuy rằng là lần
đầu tiên nhìn thấy thế giới tu tiên nhưng trong lòng cũng không sợ hãi.
Cưỡi lên bạch hạc, đi theo đồng tử đang bay phía trước. Bay qua vô số
hoa mỹ lầu các, cuối cùng đồng tử đó cũng dừng lại trước tiền điện của tòa
cung điện cao ngất chìm giữa mây mù. Tấm biển phía trên tiền điện, ba chữ
Phụng Chân điện thật to, đúng là nơi ở của Trương Diễn.
Diệp Huyên hướng đồng tử phất phất tay, ý bảo hắn tự mình lui ra. Nàng
hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhìn thấy mục tiêu công lược, Trương Diễn
cùng nguyên thên dù sao cũng là thầy trò, sớm chiều ở chung, khó đảm bảo
chắc chắn hắn sẽ không nhìn ra khác thường. Tại Tu Tiên thế giới, thường
xuyên phát sinh việc tranh đấu, nếu bản thân bị ma môn gian tế bắt lấy...