Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, chợt nghe trong điện truyền
đến một giọng nam nhàn nhạt: “Trò đã đến, còn đứng ngoài làm cái gì.”
Âm thanh này trầm thấp thuần hậu, lại tựa như chuông vàng ngọc khánh,
truyền vào trong tai, liền cảm thấy trong tâm một trận ngứa ngáy. Diệp
Huyên trong lòng khẽ động, lại cảm thấy thanh âm này quả thực rất dễ
nghe, tức thời cúi đầu, chậm rãi đi vào Phụng Chân điện.
Trong điện rộng lớn u tĩnh, trừ bỏ vài đồng tử đứng cạnh cửa, không
nhìn thấy thân ảnh của Trương Diễn. Diệp Huyên dựa theo trí nhớ của
nguyên thân, thuần thục xuyên qua đại điện, lại đi qua một hành lang gấp
khúc thật dài, tiếp tục đi qua vài tòa núi giả, cuối cùng cũng bắt gặp một
thân ảnh cao lớn.
Thân ảnh kia mặc một thân đạo bào huyền sắc, đầu đội bạch ngọc quan,
đưa lưng về phía Diệp Huyên, nhìn về ngọn núi phía xa. Hai tay chắp sau
lưng, từ trong ống tay áo rộng rãi lộ ra đôi tay thon dài, mười ngón khớp
xương rõ ràng, thập phần hữu lực.
Diệp Huyên nhịp không được nuốt nước miếng, cũng không biết là bởi
vì khẩn trương, hay là vì bàn tay hoàm mỹ của người kia.
”Sư phụ” nàng khẽ gọi “Đệ tử đã đến.”
“Ân” Trương Diễn lên tiếng, quay người lại. Đúng lúc này, một cơn gió
từ phía sau thổi đến, ống tay áo của Trương Diên khẽ bay lên, sau lưng hắn
mây trắng cuồn cuộn, tựa như từng đợt thủy triều trắng xóa. Trên khuôn
mặt tuấn mỹ là vẻ mặt vân đạm phong khinh(mây nhạt gió nhẹ), vô bi vô
hỉ(không buồn không vui).
”A Huyên.” Trương Diễn lạnh nhạt gọi.
Diệp Huyên trong tai ông một tiếng, trong phút chốc cái gì cũng không
nghĩ được, trong lòng chỉ có một ý niệm vô cùng mãnh liệt: Ta yêu ngươi,