nàng? Là cả trái tim a… Ngươi bắt không được cũng sờ không được, nếu
bắt được, tim sẽ nát.”
“Cho nên…” Hắn vỗ lên gò má non nớt của Cesare, “Nếu con thật sự
thích một người, không cần yêu nàng, chỉ cần chiếm được nàng, giữ được
nàng là đủ rồi.”
Cesare mở thư ra, trên tờ giấy tinh xảo, chỉ có hai hàng chữ ít ỏi: Vương
tử Rey đã tới hoàng thành. Nhận quốc thư của Á Lý Nam An, tháng sau, nữ
hoàng cùng với vương tử Rey thành hôn.
#
Sau hai mươi mấy nắm, trong cung lại tổ chức một hồi hôn lễ long trọng.
Xe ngựa của thân vương không ngừng đổ tới, cả hoàng thành tràn ngập
tiếng reo hò, tiếng chuông trong giáo đường vang lên không dứt, một đôi
trai gái đi vào đại điện huy hoàng, đối mặt với nhau, nhảy cùng nhau. Hạnh
phúc to lớn bao phủ vương Rey khiến hắn càng thêm anh tuấn, nữ hoàng
cũng rất xinh đẹp, nhưng chỉ có hắn cảm nhận được, người trong ngực hắn
có chút cứng ngắc.
Rey cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, dù sao thời gian hắn ở
cùng nữ hoàng không nhiều lắm, trong hôn lễ nữ hoàng cảm thấy khẩn
trương cũng là điều bình thường. “Thân ái.” Hắn ôn nhu hỏi: “Ngài cảm
thấy mệt mỏi sao? Chúng ta có thể đi nghỉ ngơi trước.” Diệp Huyên bị cái
xưng hô này dọa sợ, thân ái, Cesare chưa bao giờ gọi nàng là thân ái. Cho
dù là thời điểm hắn ôn nhu nhất, cũng chỉ gọi biệt danh của Margaret là
Lily. Đại khái là do từ này có một chữ là yêu đi, Diệp Huyên tự giễu, mà
nàng lại vọng tưởng hướng người nọ cầu xin một chút tình yêu.
Diệp Huyên gật đầu, Rey kéo nhẹ tay nàng, chu đáo cẩn thận che chở
nàng trở về tẩm cung. Trong tẩm cung bố trí vô cùng ngọt ngào, chúng thị
nữ nhìn thấy vợ chồng tân hôn nắm tay nhau đi đến, không khỏi cười cười