trêu ghẹo. Rey không tự chủ được mà đỏ mặt, hắn không phải là nhóc con
cái gì cũng không hiểu, hắn sắp cùng cô gái mà hắn ngày đêm mong nhớ
trải qua một đêm tuyệt đẹp, vừa nghĩ đến điều này, toàn thân hắn đều run
rẩy vui sướng.
“Nữ hoàng, điện hạ, nước ấm đã chuẩn bị tốt.” Không biết có phải là cố
ý hay không, thị nữ lại nói vào lúc này. “Thân, thân ái…” Rey lắp bắp nói
được ba chữ lại khẩn trương quá mà không nói tiếp được nữa. Diệp Huyên
âm thầm thở dài một hơi, trong cung Rey cũng là người được hoan nghênh,
không biết có bao nhiêu cô gái say mê hắn, nhưng ở trước mặt bản thân lại
bối rối như thế. Chỉ khi yêu sâu sắc một người mới có thể như vậy suốt
ngày lo được lo mất, tiến thoái đều phụ thuộc vào người kia. Bản thân ở
trước mặt Cesare, cũng dè dặt cẩn trọng như vậy.
Vẫy tay cho thị nữ lui ra khỏi phòng, dừng một chút, mới ôn nhu nói với
Rey: “Thân ái, chờ ta một lát, được không?” Giữa nam nữ quý tộc, đây là
ám hiệu đồng ý lên giường. Rey nhìn theo thân ảnh yểu điệu kia đi về phía
cuối phòng, xuyên thấu qua mành sa mỏng manh, có thể nhìn thấy váy áo
theo động tác của nàng rơi xuống, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, viền mông tinh
tế. Hắn khẩn trương đến độ nói không ra lời, tiếng nước chảy xuống rào rào
không ngừng, nghe vào trong tai Rey, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn
cởi bỏ nút áo, kéo xuống thắt lưng, ngon tay vẫn run rẩy không ngừng.
Phanh một tiếng, hắn đang nhắc chân lên liền kém chút ngã sấp xuống.
“Sao lại thế này?” Hắn cuống quít nhìn phía cuối điện, sợ Diệp Huyên bị
ngã. Ngay sau đó, hắn liền nhận ra tiếng động phát ra từ ngoài cửa. chúng
thị nữ thất thanh kêu lên, cửa gỗ khắc hoa bị đá văng ra, đập vào mặt là
luồng hàn khí bức người, trước mặt Rey là một nam nhân mặc quân trang
màu đen. Trên vai, trên tóc, thậm chí ngay trên lông mi của hắn đều dính
tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập hàn khí, đôi mắt hắn giống như một
con sói hoang đang nổi giận, chăm chú lạnh lùng nhìn Rey. “Công tước đại