đem vết máu dính trên thân kiếm lau sạch, lại tùy ý lau vài cái trên mặt.
“Buổi tối tốt lành, Lily.” Tâm tình của hắn dường như rất tốt, trong ý cười
còn mang chút thỏa mãn.
“Ngươi, ngươi…” Diệp Huyên nói không nên lời, nàng vừa tắm rửa, mái
tóc vẫn còn ướt sũng xõa tung xuống dưới, trên người còn mang theo
hương hoa thơm ngát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ bị hơi nước nóng
làm cho đỏ bừng, cổ áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra màu trắng của váy lụa mềm mại
phía bên trong. Bởi vì chạy tới vội vàng, nàng không kịp mang giày, đôi
chân trần đứng trên mặt đất, ngón chân mượt mà đáng yêu. “Ngươi thật
đáng yêu.” Cesare thì thào nói nhỏ, hắn vứt thanh kiếm trong tay xuống,
bước qua xác chết không nhắm mắt của Rey, ôm lấy gò má Diệp Huyên.
Trên tay hắn cũng dính đầy máu, vẫn còn chút độ ấm, vừa mới từ trong
thân thể người sống mãnh liệt bắn ra. “Dọa đến ngươi sao, Lily.” Diệp
Huyên chợt bừng tỉnh, không thể tin được thì thào. “Ngươi giết hắn?”
“Đúng vậy, ta giết hắn.” Cesare đưa mũi kề sát cổ thiếu nữ tham lam hít
vào mùi hương dễ chịu trên người nàng, hắn túy ý trả lời, vì em gái hỏi nên
hắn mới trả lời.
“Vì sao…” “Cô gái ngốc.” Cesare chạm vào gò má mềm mại của thiếu
nữ, không cẩn thận đem máu dính lên mặt Diệp Huyên. Hắn vội vã dùng
miệng liếm đi, xác định rõ ràng trên người em gái không có hơi thở nam
nhân kia, “Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, nếu ai nhúng chàm, thì người đó
phải chết.”