nhân! Công tước đại nhân! Ngài không thể như vậy!” Thị nữ vội vàng chạy
tới, quỳ gối trước mặt hắn giọng điệu khẩn cầu,lo sợ.
Công tước đại nhân? Rey nhớ lại, hắn là anh trai của Margaret công tước
Valentino. “Cút.” Thanh âm nam nhân bình tĩnh không chút phập phồng,
nhưng khiến cả Rey lẫn thị nữ rùng mình ớn lạnh. Thị nữ đang ngập ngừng,
lại nhìn thấy ánh mắt âm u của Cesare, khiến sợ lui xuống. nàng là tâm
phúc của Cesare, tất nhiên là biết nữ hoàng cùng công tước đại nhân có
quan hệ mờ ám. Nếu không lui xuống, nàng biết rõ rằng mình sẽ chết tại
đây. Trong ánh mắt kinh ngạc của Rey, thị nữ li ra ngoài, thậm chí còn đóng
cửa lại. Âm thanh ồn ào ngoài cửa rất nhanh liền biến mất, cả tẩm điện khôi
phục yên tĩnh. Trong không gian yên tĩnh dường như chỉ có tiếng hít thở
nhẹ nhàng của Cesare, cùng tiếng hít khí dồn dập của Rey. Tiếng nước cuối
điện đã ngừng lại, sau đó là
một trận âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau. Người mặc quần áo hình như
rất vội, cuống quít phủ thêm áo ngủ, lại cuống quít chạy tới phía trước.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cesare cùng lúc bước lên trước. Đế ủng gõ
lên sàn nhà từng tiếng đốc đốc, hắn cùng Rey chỉ đứng cách nhau vài mét,
sau vài bước, hai người liền đứng đối mặt với nhau. Rey dường như bị dọa
đến ngây dại, xoạch một tiếng, Cesare rút bội kiếm bên hông ra. Trên thanh
kiếm vẫn còn lưu lại máu chưa kịp chùi, Cesare từ trên chiến trường
phương bắc ngày đêm ngựa không dừng vó chạy như điên về hoàng thành.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Bởi quá sợ hãi, giọng nói của Rey cũng run
rẩy. Mà Cesare lại nở nụ cười, hắn cười nhạt nhẽo, giống như cảm thấy đáp
án đã quá mức rõ ràng không cần nói nữa: “Giết ngươi.”
Mũi kiếm xé gió đâm về phía trước, xuyên thủng trái tim Rey. “Dừng
tay!” Diệp Huyên lảo đảo chạy tới, máu tươi trước ngực Rey liên tục trào
ra, trên khuôn mặt Cesare cũng dính đầy máu. Cesare vẫn bình thản, không
nhanh không chậm rút kiếm ra, âm thanh kim loại ma sát với xương thịt
càng thêm chói tai. Thân hình Rey đổ ập xuống đất, Cesare lấy ra khăn tay,