nếm thử đi.”
Hoàng đế là ấu tử của Cảnh Tông, đứng hàng thứ chín trong đám huynh
đệ, người cũ trong cung đều gọi hắn là Cửu lang. Hắn hiển nhiên là vô cùng
thân thiết với thái hậu, lập tức ngồi xuống đối diện với Diệp Huyên, cầm
lên một viên hạt sen cười nói: “Ngày hôm qua, triều chính bận rộn, không
thể đến vấn an nương nương, hôm nay vốn là đến xin người khoan dung,
không nghĩ lại thành ra được thưởng.”
Nội quan bên người hắn là Cao Thành Phúc ở một bên thức thời nói:
“Cũng là thái hậu yêu thương quan gia, đây là hạt sen mới tấn cống hôm
nay, sợ là Thái hậu vẫn chưa kịp thưởng thức đâu.”
Tính khí Tiêu Diệp tốt, nên cung tì, nội quan hai điện Lân Đức cùng
Thừa Hương thường cùng hắn nói chút chuyện đùa. Diệp Huyên ngồi một
bên lẳng lặng lắng nghe hắn kể một chút chuyện thú vị trên triều, Cao
Thành Phú thường nói thêm vài câu chọc cười, cả điện Thừa Hương đều
thoải mái, vui vẻ.
Không ai dám nói đương kim thánh thượng không hiếu thuận, hễ là có
thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến điện Thừa Hương vấn an thái hậu. Cặp
mẫu tử chí tôn này của Đại Dận không có chút quan hệ huyết thống, thêm
vào đó thái hậu trẻ tuổi, đương kim thánh thượng lại đăng cơ lúc còn thiếu
niên, nghiễm nhiên tạo thành cục diện mẫu hậu nắm quyền, trong cục diện
triều đình loạn lạc, lại bởi vì quan hệ giữa hai cung hết sức hòa thuận, từ
đấy mà tiêu trừ.
Thái hậu có xuất thân cao quý, thủ đoạn chính trị cũng không tầm
thường. Lúc trước không biết có bao nhiêu đại thần ngày ngày thấp thỏm,
lo thái hậu không chịu buông quyền. Lại không ai ngờ được khi kim
thượng vừa cập quan, thái hậu liền chủ động trao trả triều chính, lui về hậu
cung, mà khi đó Tiêu Diệp chỉ mới đăng cơ nửa năm.