Diệp Huyên đỏ mặt, nghĩ đến Tiêu Diệp đã từng dùng mấy cái tiết khố
kia làm những chuyện hạ lưu, nàng hừ một tiếng: “Ta mới không muốn
nhìn, huống hồ… Ta cũng không phải không có.”
“Nơi nào có?” Bàn tay to của Tiêu Diệp duỗi đến dưới váy nàng, đụng
đến bắp đùi trơn mịm của nàng, “Nơi này cái gì cũng không có, không
đúng…” Nam nhân hạ thấp giọng, “Ở đây có một cái miệng nhỏ nhắn,
đáng thương hề hề hộc ra rất nhiều nước a.”
Tiểu hoa châu bị hắn kẹp lấy, Diệp Huyên liền mềm nhũn nằm trong
lòng Tiêu Diệp. Nàng bị Tiêu Diệp ôm ngang lên giường, mê muội nhìn
hắn cởi bỏ ngọc đái, cẩm bào, lấy ra cây gậy nóng hầm hập áp lên người
mình.
“Nói ta hạ lưu, vô sỉ.” Tiêu Diệp cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Diệp
Huyên, “Nương nương, đêm nay Cửu lang sẽ khiến cho ngươi hiểu rõ, cái
gì gọi là hạ lưu, vô sỉ.”
“Người này, đăng đồ tử…” Diệp Huyên rê rỉ, tiếng thở dốc bị nam nhân
nuốt vào trong miệng. Đêm, còn rất dài…