tướng công?” Trương Diễn dở khóc dở cười: “Trò ở chỗ nào xem được
những thứ lung tung đó, tiểu quỷ bướng bỉnh, trò có biết tướng công với
nương tử là gì không?”
Diệp Huyên từ nhỏ lớn lên ở phái Thương Lan, xung quanh lui tới đều là
đồng môn dốc lòng học đạo bởi vậy Trương Diễn cho rằng nàng không
hiểu ý nghĩa thật sự của cách xưng hô trong dân gian.
“Ta tất nhiên là biết.” Diệp Huyên quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, “Tướng
công cùng nương tử là những người sẽ vĩnh viễn sống cùng nhau, giống
như ta với sư phụ bây giờ.” Lúc nàng nói câu này lại cố ý dùng ánh mắt
vừa hồn nhiên vừa chân thành nhìn Trương Diễn.
Chỉ thấy TRương Diễn bỗng giật mình, thần sắc có chút mất tự nhiên, lại
nhanh chóng che giấu đi, ngữ khí cũng thay đổi: “Trò đã tỉnh, liền đem gối
trở vền phòng đi.”
Diệp Huyên chớp chớp mắt: “Vì sao phải đem về?”
Trương Diễn thấy nàng thần sắc mờ mịt không rõ, trong lòng có chút
không nhẫn nại, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Đêm nay trò về phòng mình
mà ngủ.” Diệp Huyên nhất thời ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hồn thần lại
chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, ta đã làm gì khiến người tức giận
sao?”
Chỉ mới mấy ngày mà nàng đã hỏi câu này lần thứ hai, Trương Diễn than
nhẹ trong lòng, nàng một mực hỏi rằng có phải bản thân chọc sư phụ tức
giận, lại không biết rằng sự thật là bản thân không còn mặt mũi nào mà đối
mặt với nàng. Trương Diễn trầm mặc không nói, cảm thấy đau đầu không
dứt. Diệp Huyên thấy thế, nhất thời nước mắt nhịn không được rơi xuống.
Lúc nàng khóc không có phát ra âm thanh, mà nước măt lại cứ một giọt
tiếp một giọt tí tách rơi xuống mặt đất, vỡ tan không chút dấu vết.