Hơn nửa ngày, Trương Diễn vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, nhịn
không được đảo mắt qua nhìn, liền thấy khuôn mặt Diệp Huyên đầy nước
mắt. Tâm Trương Diễn thoáng chút như bị nắm thật chặt, nhưng trên mặt
vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, vốn định trách cứ nàng vài câu nhưng đến cuối cùng
vẫn là thương tiếc Diệp Huyên, chỉ cố ý trầm giọng nói: “Bảo trò về phòng
của mình, chẳng lẽ là vi sư ủy khuất trò?”
Diệp Huyên muốn lên tiếng, nhưng vừa mở miệng âm thanh nức nở liền
bật ra. Nàng vội vàng dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng khóc thút
thít, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, đem khuôn mặt hoa lê đái vũ nghẹn
đến đỏ bừng. Trong lòng Trương Diễn căng thẳng, nên ngay cả khi giọng
nói của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn hắn cũng không có phát hiện: “Chớ
khóc, trò nếu là không muốn, liền nói cho vi sư nghe, đến cùng là tại sao?”
Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Huyên nhất thời khóc càng lớn tiếng hơn, đôi
bàn tay nhỏ bé trắng noãn lau lung tung trên mặt một trận, giọng nói hàm
chứa ủy khuất cùng oan ức: “Sư phụ, sư phụ có phải hay không không cần
trò nữa? Trong môn phái, sư môn sư điệt đều nói là người không cần trò
nữa mới đem trog đuổi ra khỏi Phụng Chân điện... còn nói trò là thứ không
ra gì, đã mười mấy tuổi rồi mà vẫn là Trúc Cơ kỳ, căn bản không xứng làm
đồ đệ của người... còn nói, còn nói người ghét bỏ trò, muốn đuổi trò đi.”
Nàng vừa khóc vừa nói âm thanh không rõ ràng câu chữ cũng lộn xộn,
nhưng Trương Diễn là loại người nào, tất nhiên ngay tức thì hiểu rõ Diệp
Huyên ý tứ. Khuôn mặt hắn trầm xuống, xem ra bản thân là trưởng lão
Phụng Chân điện nhưng lại quá khiêm tốn, trong môn phái thế nhưng lại có
người không có mắt dám đánh chủ ý lên Phụng Chân điện, lại còn dám khi
dễ Diệp Huyên!
Nghĩ đến việc hắn đem Diệp Huyên chuyển ra khỏi Phụng Chân điện lại
khiến một số người nổi lên tâm tư không an phận. Mà hành động của Diệp
Huyên cũng dễ dàng hiểu được, nàng rất sợ sư phụ sẽ thật sự không cần
bản thân nữa, cho nên một lòng muốn dính lên người sư phụ. Nếu Trương