diễn thật sự nhẫn tâm đem nàng đuổi trở về phòng, tiểu cô nương sợ là bị
tổn thương thấu tâm đi. Thôi thôi, Trương Diễn lại thầm than một tiếng:
“Trò còn tiếp tục khóc, vi sư liền thật sự không cần trò nữa.”
Diệp Huyên nghe vậy ngay lập tức ngừng khóc. ngước đôi mắt to tràn
đầy lo sợ, nghi hoặc lại có chút đáng thương mà nhìn Trương Diễn, lòng
Trương Diễn liền mềm nhũn. Hắn hướng Diệp Huyên vẫy vẫy tay: “lại đây
cùng ta đi rửa mặt.”
Diệp Huyên thút tha thút thít một tiếng: “Vậy, vậy gối đầu thì...”
“Không cần đem đi nữa.”
Diệp huyên vội nín khóc, lấy tay áo ở trên mặt lau loạn một trận, rồi
sung sướng nở nụ cười tươi rói: “Vâng!”
Trương Diễn khẽ búng lên trán nàng: “Quỷ khóc nhè.”
“Sư phụ trứng thối, không cần lại đặt ngoại hiệu lung tung cho người ta.”
Trương Diễn nắm lấy tay nàng, im lặng không nói, nhưng khóe môi lại
cong lên, làm thế nào cũng không giấu nổi nụ cười.
#
Đến buổi tối, Trương Diễn lại kìm lòng không được vì bản thân lúc sáng
mềm lòng mà hối hận. Ở trong lòng hắn bây giờ là Diệp Huyên đang nằm
nghiêng, nằm đêm nay mặc áo lót màu hồng nhạt, da thịt trước ngực trắng
như tuyết, vừa giống như bạch ngọc vừa giống như cánh hoa phù dung, hết
sức động lòng người.
Cách vải vóc phập phồng lên xuống, phía trước bầu ngực cong cong là
hai quả anh đào kiều diễm đỏ như chu sa. Tuy rằng cách một tầng tơ lụa
mỏng, nhưng lấy bản thân Trương Diễn thị lực, lại thêm vải vóc ngày hè