tự hỏi lòng mình, Trương Diễn chỉ có thể thừa nhận, bản thân, đã yêu tiểu
đồ đệ của hắn.
Hắn không có cách nào đối với phần tình cảm này làm như không thấy,
nếu như thật sự làm như thế, Trương Diễn cũng không còn là Trương Diễn.
nhưng phần tình cảm này lại không thể nói ra, không phải tại vì bối phận
của hai người. ở trong Tu Chân giới vốn không quá coi trọng vấn đề bối
phận, nếu hai người tâm đầu ý hợp việc thầy trò kết làm đạo lữ không phải
ít. Nhưng điều khiến Trương Diễn khó có thể đối mặt chính là tâm tính trẻ
con của Diệp Huyên. (Diệp Huyên trĩ tử chi tâm, đây là nguyên văn cv, k
bik mk edit vậy có đúng k nữa)
Nàng hồn nhiên, ngây thơ như thế, đối với tình cảm nam nữ hồn nhiên
không biết, Trương Diễn làm sao có vào dụ dỗ nàng vào lúc này. Bây giờ,
hắn chỉ có thể kiệt lực tử nhủ với chính mình, lấy thân phận là trưởng bối
mà chăm sóc Diệp Huyên, chứ không phải là một người nam nhân. Nếu
như Diệp Huyên biết được suy nghĩ của Trương Diễn, chỉ sợ sẽ phải hối
hận đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Sắm vai tiểu cô nương hồn nhiên
ngây thơ quá thuận lợi, cuối cùng lại khiến bản thân bị hố.
Nàng bây giờ đã quá chìm đắm trong trò chơi đùa giỡn sư phụ cấm dục,
mỗi đêm đúng giờ đúng địa điểm lại tiếp tục ăn đậu hũ, chơi đến bất diệc
nhạc hồ (vui đến quên trời quên đất). Trong lòng Diệp Huyên không khỏi
cân nhắc, điểm mấu chốt của sư phụ đại nhân đến cùng là nơi nào? Nàng là
người thuộc phái hành động, vừa nghĩ tới, liền quyết định đi thăm dò một
phen. Vì thế, đêm nay khi Trương Diễn trở lại phòng, liền nhìn thấy một
màn khiến hắn khí huyết dâng trào.
Chỉ thấy cặp đùi trắng muốt của Diệp Huyên đều lộ ra ngoài, mông nhỏ
tròn tròn nhếch lên cao, cũng không biết ghé vào trên giường làm gì, cái
mông nhỏ mềm mại uốn éo, theo động tác của nàng, lộ ra hoa huyệt nho
nhỏ màu hồng nhạt.