Nhưng ngay sau đó, nàng thấy Trương Diễn giận tái mặt, đem bản thân
thả xuống trên ghế tựa, lạnh giọng trách mắng: “Hồ nháo!” rồi không chút
do dự xoay người rời khỏi phòng. Cái kia, tình huống bây giờ có vẻ không
đúng lắm... ngày thứ hai, Trương Diễn sai đồng tử tới tìm Diệp Huyên, lại
một lần nữa chuyển đồ đạc của Diệp Huyên ra khỏi Phùng Chân điện.
Diệp Huyên nhất thời há hốc mồm, chẳng lẽ tối hôm qua nàng đùa giỡn
quá mức? Đáng lẽ kết quả phải là sư phụ đại nhân hóa thân thành sói, đem
tiểu bạch thỏ ăn sạch sành sanh. Nhưng, tình huống hiện tại là như thế nào?
Bất kể vì sao, nàng cũng tuyệt đối không chấp nhận kết quả lại bị đuổi ra
khỏi Phùng Chân điện.
Diệp Huyên quệt quệt miệng, quyết định đi tìm Trương diễn. chỉ một
đêm không gặp thế nhưng Diệp Huyên cảm thấy sư phụ có chút thay đổi.
Trương Diễn ngồi bên cửa sổ, trên người khoác đạo bào huyền sắc giống
như lần đầu tiên Diệp Huyên gặp hắn. hắn ngồi xoay lưng về phía nàng,
Diệp Huyên không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn. chỉ thấy bàn tay
đang nắm lấy gáy sách của hắn, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch. “Sư phụ.”
Diệp Huyên đáng thương hề hề mở miệng.
“Trò không cần nói nữa.” Không đợi nàng nói xong, Trương Diễn lạnh
nhạt nói, “Ngoan ngoan chuyển đến Vọng Tinh Phong đi, mỗi tháng vào
ngày mùng năm và mùng mười, vi sư sẽ sai người gọi mang trò đến đây.”
Ngữ khí của hắn cũng không tính là quá nghiêm khắc, nhưng Diệp Huyên
vừa nghe xong liền cảm thấy cả trái tim đều rơi xuống đáy cốc.
Trương Diễn là người vui giận đều không thể hiện trên mặt, lúc hắn cực
kỳ cao hứng hoặc cực kỳ tức giận, đều trưng ra sắc mặt nhàn nhạt, ngữ khí
lúc nói càng bình tĩnh. Hiển nhiên, bây giờ là lúc hắn đang cực kỳ tức giận.
lúc này, hắn quyết định bất kỳ việc gì, đều sẽ không có chuyện thay đổi. Sự
tình đến cùng là có vấn đề ở chỗ nào? Diệp Huyên nghĩ mãi cũng không ra,
nàng vừa khóc, vừa ở trong lòng mắng bản thân làm hỏng chuyện. đáng