tiếc mặc kệ nàng khóc có bao nhiêu thê thảm, Trương Diễn lần này đều bất
sở vi động.
Hắn dường như đã biến thành Nguyên Anh chân quân lạnh lùng, cứng
rắn dùng tư thế cao cao tại thương mà nhìn Diệp Huyên, cả người tản ra hơi
thở lạnh lùng. Nhu tình mặt ý của ngày xưa, giờ khắc này đều hóa thành
bọt biển, tan biến không chút dấu vết. Diệp Huyên càng khóc trong lòng
càng cảm thấy ủy khuất. Cũng không biết là chịu ảnh hưởng của nguyên
thân, hay là nàng đã thực sự nảy sinh cảm tình đối với nam nhân như ngọc
kia.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, Diệp Huyên cảm thấy cả đầu đều
choáng váng, xuyên qua tầm mắt mơ hồ, nàng chỉ thấy khuôn mặt lạnh
lùng của Trương Diễn, vừa thương tâm lại vừa tuyệt vọng, nàng oán hận bỏ
lại một câu “Sư phụ đại phôi đản!”, tiểu cô nương cuối cùng chạy thẳng ra
ngoài mà không thèm nhìn lại.
Thân ảnh bé bỏng ấy vừa rời khỏi, Trương Diễn cảm thấy cả người đều
hư thoát, thở dài một hơi. Nếu như Diệp Huyên kiên quyết không đi, hắn
thực sự sợ bản thân không thể kiên trì hạ quyết tâm, đêm đó Trương Diễn
phải dùng hết khí lực toàn thân mới chế trụ được xúc động muốn hôn lên
môi Diệp Huyên. Nếu vẫn tùy ý để bản thân và Diệp Huyên tiếp tục sớm
chiều ở chung, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ làm ra loại hành vi không bằng
cầm thú.
Cứ như vậy đi, hắn thở dài trong lòng, lúc này nhân tâm chặt đứt về sau
sẽ dần buông xuống được. “Minh Nguyệt.” Hắn đứng thẳng người, gọi
đồng tử đang đứng hầu ngoài cửa điện vào, “Thông truyền Phụng Chân
điện, ta muốn bế quan nửa năm, ai tới cũng không gặp.”