“Sư phụ!” Diệp Huyên nghe thấy tiếng bước chân của Trương Diễn, lập
tức vui vẻ hoan hô một tiếng, chạy chân trần đến trước mặt hắn, ôm lấy cơ
thể đang ngây ra như phỗng của sư phụ. “Sư phụ, người sao vậy?” Tiểu cô
nướng mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, phát hiện ra vẻ mặt của sư phụ có
chút không đúng. Nàng thấy Trương diễn không đáp, liền thuần thục ôm
thắt lưng Trương Diễn, đem hai chân cũng quắp lên.
Đây là động tác mà lúc bình thường nàng thích làm nhất, muốn sư phụ
bế, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp một chút, Trương Diễn sẽ cẩn thẩn nâng nàng
lên, ôm chặt lấy nàng trong khuỷu tay hắn.
Mà lần này cũng khong ngoại lệ, nhìn thấy Diệp Huyên mở hai chân ra,
lõa lồ hộ khẩu trực tiếp dán lên lưng bản thân, Trương Diễn nhất thời hoảng
hốt. Hắn vội vàng đem Diệp Huyên nhắc lên, tay phải nắm lấy eo nhỏ của
nàng. Diệp Huyên cảm thấy có chút ngứa ngáy, theo bản năng nhúc nhích
cơ thể, lần lại chính là vừa vặn, bàn tay Trương Diễn, liền chạm đúng nơi ở
giữa hai chân của nàng.
Bàn tay to lớn nóng bỏng bao phủ lên hộ khẩu mềm mại của thiếu nữ,
lòng bàn tay nam nhân có chút thô ráp, chỉ vừa nhẹ nhàng động, liền mang
đến cho Diệp Huyên cảm giác tô ngứa cùng với khoái cảm khác thường.
Diệp Huyên “ưm” một tiếng, lập tức mềm nhũn nằm trong lòng Trương
Diễn. may mà nàng còn nhớ rõ bản thân mình là một tiểu cô nương không
rành thế sự, nên đành phải nén xuống lòng tràn đầy xuân tình, khuôn mặt
ửng hồng nhìn Trương Diễn: “Sư phụ, ngứa...”
Thàn sắc trong mắt Trương Diễn thay đổi trong nháy mắt, trong khoảnh
khắc đó, Diệp Huyên có cảm giác như đã nhìn thấy một con mãnh thú, gắt
gao nhìn chằm chằm bản thân, dường như sẽ bạo khởi ngay lập tức, nuốt
gọn nàng vào bụng. Cuối cùng cũng bị mình đẩy ngã sao? Diệp Huyên cảm
thấy vô cùng kích động.