bàn tay Diên Chức. “A!...” Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng
nuốt xuống ngụm máu tanh trong cổ họng.
”Muốn chết!” Diên Chức lớn tiếng gầm lên, ngay lúc đó, trường đao đã
phóng tới trước mặt bà ta, đâm sâu vào ngực Diên Chức. Bà ta đánh ra một
chưởng, Diệp Huyên liền giống như con diều đứt dây bay ra xa.
”Diệp cô nương!” Tô Tuyển bay vút đến ôm lấy nàng, tay phải của hắn
nắm lấy thắt lưng Diệp Huyên, quay người chém ra ba đao, mỗi đao đều
sắc bén, cuối cùng cũng chặn được truy kích của Diên Chức. Lúc này, sườn
dốc đã ở ngay trước mặt hắn, Tô Tuyển không chút do dự thả người nhảy
xuống, lúc sắp rơi xuống mui thuyền, mũi chân điểm nhẹ, ổn định lại con
thuyền đang chấn động.
”Thánh nữ!”
”Thánh nữ đại nhân!”
Xoát xoát âm thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ đồng loạt vang lên, giáo
chúng Thiên La giáo trên thuyền cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt Tô Tuyển
thản nhiên đảo qua một lượt: “Đệ tử Huyền Nữ giáo đã đuổi tới.”
Đúng như dự đoán, tiếng vang vừa rồi đã kinh động chúng đệ tử trực
đêm trên đảo, trên thuyền, thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng liếc Tô Tuyển một
cái, tay phải vung lên: “Đi cùng ta lên ngăn chúng lại.” Một đám hắc y
nhân đề khí tung người nhảy lên, không lâu sau, trên đảo đã vang lên tiếng
chém giết.
Lúc này Tô Tuyển mới nhẹ nhõm thở dải một hơi, thiếu nữ trong ngực
sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay hắn điểm lên mạch môn của Diệp Huyên, tuy
rằng từ lúc đón lấy Diệp Huyên hắn đã phong bế mấy đại huyệt trên người
nàng, nhưng Tô Tuyển vẫn cảm thấy khí lạnh đang lưu chuyển trong người
nàng. Một chưởng âm phong kia của Diên Chức, vốn dĩ là sát chiêu của bà
ta đối với hắn, lại bị Diệp Huyên cản lại.