Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất.
Tô Tuyển cảm thấy có chút không đúng, hắn muốn bắt lấy vạt áo Diệp
Huyên, lại bị mấy người hắn y nhân chặn lại, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn
hắn: “Đa tạ ý tốt của ngươi, Tô thiếu hiệp. Một chút độc này, Thiên La giáo
của ta cũng có thể tự giải.”
”Tô thiếu hiệp...” Vẻ mặt Tô Tuyển kinh hoàng, cho dù là lúc cùng Diên
Chức quyết một trận sinh tử, hắn cũng không hoang mang như thế này, vào
giờ khắc này hắn thấp thỏm, lo sợ không thôi, “Nàng, nàng là...” Hắn ngập
ngừng hỏi, “Nàng đây là có ý gì?”
”Tất nhiên là giống như lúc trước ta đã nói, thứ ngươi muốn lấy đã lấy
được, ta cũng đã lấy được thứ mình muốn, chúng ta không cùng đường,
huynh đi đi.” Thanh âm Diệp Huyên bình tĩnh, lạnh nhạt, nói xong, nàng
xoay người phân phó giáo chúng bên cạnh, “Tiễn Tô thiếu hiệp rời thuyền.”
”Khoan đã!” Tô Tuyển quát lên, vài hắc y nhân đang đi về phía hắn dừng
lại, nhưng hắn vẫn không thể đến gần Diệp Huyên. Trong lúc giao đấu với
Diên Chức hắn đã hao phí hơn phân nửa nội lực của bản thân, bây giờ hắn
chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé trước mắt,
“Những lời chúng ta đã nói... Chẳng lẽ nàng đã quên rồi?”
”Chúng ta đã nói gì?” Diệp Huyên cười cười.
”Ta đã nói, ta muốn thú nàng làm thê.” Tô Tuyển dường như không nghe
thấy ý tứ giễu cợt trong lời nói của nàng, hắn kiên định lặp lại một lần nữa,
“Ta muốn thú nàng làm thê.”
”Tô thiếu hiệp, đó là ngươi nói.” Bên môi của nàng nâng lên một độ
cong yếu ớt, “Ngươi quả đúng là ngốc nghếch.” Nàng dường như đã trở lại
dáng vẻ như lúc mới gặp Tô Tuyển, tuy đang cười nhưng ý cười không
chiếu vào đáy mắt, “Ngươi vẫn luôn muốn biết ta tới Huyền Nữ giáo vì thứ