”Nàng....” Tô Tuyển không biết phải nói gì, từ trong ngực lấy ra một
bình ngọc đổ ra một viên thuốc đút cho Diệp Huyên, bàn tay của hắn run
lên không ngừng. Tốc độ lưu chuyển của khí lạnh đã chậm lại, nguy cơ
khiến lục phủ ngũ tạng của Tô Tuyển nóng như lửa đốt đã giảm bớt mấy
phần. “Đừng sợ.” Hắn nhẹ giọng nói, “Ta mang nàng đi Dược Vương cốc.”
Nói xong, hắn khẽ huýt lên một tiếng, ngay lập tức từ giữa mặt biển đột
nhiên trồi lên một làn sóng bạc, bọt sóng càng ngày càng gần, giữa những
đợt sóng cuồn cuộn, một cái lưng trắng bạc to lớn rẽ nước trồi lên, hướng
về Tô Tuyển vẫy đuôi.
Trên thuyền vẫn còn mấy hắc y nhân lưu lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn
Tô Tuyển. Diệp Huyên không khỏi thở dài: “Nếu như không có ta, huynh
vẫn có thể rời khỏi đảo Bích Lạc.”
”Nó gọi là Trạc Ẩn.” Tô Tuyển nắm chặt tay Diệp Huyên, “Nàng cảm
thấy thế nào? Việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải đi Dược Vương
cốc ngay bây giờ.”
”Không cần.” Diệp Huyên cười cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô
Tuyển, nàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, “Quả đúng là không hổ là
truyền nhân của Vân Trung Khách? Chỉ sợ trong chốn võ lâm không ai có
thể ngờ được, Vân Lôi kiếm nổi danh mấy năm nay lại là đệ tử của Vân
Trung Khách.”
Vân Trung Khách, cái tên này không được người nhắc tới đã lâu, nhưng
người trong giang hồ không hề quên đi người này. Hai mươi mấy năm
trước, người này đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trong giới võ lâm,
nhưng sau đó lại đột nhiên quy ẩn, không rõ tung tích. Người xứng đáng
với vị trí đệ nhất thiên hạ tất nhiên là Vân Trung Khách. Đao kiếm song
tuyệt, khinh công xuất chúng, kỳ môn độn giáp, không gì không giỏi, còn
có tài thuần hóa thú vật không một ai theo kịp, ngay cả cá mập trên biển
cũng có thể điều khiển.