"Nếucôcòn biết mình là ai," Nếu lúc này Diệp Huyên vẫn còn tỉnh
táo,côchắc chắn có thể nghe ra được Cratođangtức giận đến mức nào,
giọngnóicủahắnlạnh băng giống như từ sâu thẳm trong địa ngục tràn ra,
"thìcôcũng nên nhớ mìnhđãlàm những gì!"
"Em đương nhiên là biết mìnhđanglàm gì." Diệp Huyên cảm thấy
lờinóicủa Cratothậtquá buồn cười,côliếm dọc theo đường congtrêncổhắn,
vừa cắn khẽ lên yết hầu củahắnvừa lúng búngnói. Vìđangkhóa
ngồitrênngười Crato nên ngay lập tứccônhận ra cơ thể Crato chợt cứng
ngắc.khôngchỉ có như thế, vật nam tính dưới hạ thân củahắnvốn mềm nhũn
lúc nàyđangbiến hóamộtcách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát liền nhô
lênmộtkhối vừa to vừa cứng, đội lên bờ mông căng tròn của Diệp Huyên.
Có vẻ như.... Yết hầu là điểm mẫn cảm củahắn.
Ngay lập tứccôcàng thêm dốc sức hôn, mà cơ thểcôcũng càng ngày càng
nóng lên, hormone phái nữ nóng rực quanh người Diệp Huyên dần lan sang
người Crato. Mái tóc củacôrũ xuống, phất qua trước ngực Crato theo động
tác nhâp nhô củacô, khiếnhắncảm thấy cả người đều ngứa ngáy khó nhịn.
Cổ áo khoét sâu lộ ra khe ngực sâu hút, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy
hai điểm hồng nhạt.
Pháthiệnbản thân vô lễ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Huyên,
Crato vội vàng dờiđitầm mắt. Dường như Diệp Huyên cảm thấy rất
nóng,côthô lỗ xé toạc cổ áo, hai bầu ngực cao ngất, căng tròn bật ra, trần
trụi bày ra trước mắt Crato đúng là càng khiếnhắnphải mở rộng tầm
mắtmộtphen. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Diệp Huyên túm chặt vạt áo
củahắn, vài tiếng roẹt roẹt vang lên, cúc áo rơi lộp bộptrênmặt đất - áo
củahắncứ như vậy mà bị Diệp Huyên lột sạch.
Diệp Huyên giống nhưmộtnữ thợ săn đứng từtrêncao nhìn xuống đánh
giá con mồi của mình, đôi môi ướt át khẽ mở, đầu lưỡi hồng phấn mị hoặc
liếm dọc theo khóe môimộtvòng. Chỉ sợ ngay chính bản thâncôcũngkhôngý