ra quần lót của mình, tách ra hai phiến hoa môi ướt đẫm, nhắm ngay cây
gậy lớn củahắnmà ngồi xuống, "Bây giờ,anhkhônglàm gì được em."
Đúng vậy, Crato biết mìnhkhôngcó cách nào, chuyện này so với
chuyệnhắnbị sĩ quan phụ tá của mình bá vương ngạnh thượng cung càng
khiếnhắnkhó có thể chấp nhận hơn. Suốt 27 năm qua, đây là lần đầu tiên có
chuyện màhắnkhôngthể khống chế. Ngoại trừ lúc còn là trẻ sơ
sinh,hắnkhôngthể khống chế nhu cầu sinh lý của mình,thìđây là lần đầu
tiên, lần đầu tiên!
Hơn nữa chuyện này là domộttayhắngây nên,hắnđiều chuyển Diệp
Huyên trở thành sĩ quan phụ tá của mình, cũng làhắnchọn hành tinh Dopulo
làm nơi đặt chân của hai người, cũng chínhhắnsắp đặt để chỉ có hai người
họ ởtrênhành tinh này. Cuối cùng hốhắnmộtvố đau, khiến chohắnbây giờ
toàn thânkhôngthể cử động, chỉ có thể giống như miếng thịt nằmtrênthớt.
"anhkhôngphải là lúc nào cũng lường trước đượ mọi chuyện hay sao?"
Diệp Huyên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Crato, hoa huyệt bị gậy thịt
cứng rắn chen vào,côtrừng mắt nhìn Cratomộtcái, rồi đột nhiên ngồi mạnh
xuống, hoa huyệt đemdương vật củahắnnuốt trọn vào.
"Fuck! Rất...." Trong phút chốc, khuôn mặt Diệp Huyên hoàn toàn vặn
vẹo, "Rất đau!"cônhất định là bị dục vọng xông lên não, hoàn toàn quên
mất chính mìnhkhôngcó mấy kinh nghiệm. Mặc dù tiểu huyệtđãđủ ướt át,
nhưng khi gậy thịt của Crato vọt vào hoa kính, đỉnh thẳng đến hoa tâm, dau
đớn đến mứccôkìmkhôngđược mà chửi bậy.
Mà Crato cũngkhôngchịu nổi,hắnhítmộtngụm khí lạnh, bởi vì bị bộ giáp
ngoài trói buộc, nên chỉ còn có phần ngực củahắnlà có thể phập
phồng.hắncố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là
nhịnkhôngđược mànói: "Ta hi vọngcôcó thể dùng từ văn nhãmộtchút, còn
nữa...."hắndừngmộtchút,nóira
nhưng
từ
mà
từ
trước
đến
nayhắnchưanóimộtlần, "côkẹp chặt quá rồi..."