thức được, hành động lúc này củacôcó bao nhiêu dâm mĩ, mê người. "Em
biết mìnhđanglàm gì."côlặp lạimộtlần nữa, bàn tay mềm mại lướt xuống
dưới, đầu tiên là cởi ra dây nịt củahắn, kéo quân trang xuống, rồi lột luôn
quần lót củahắn, sau đó cầm lấy cái thứ cứng rắn, to lớn nhưng cũng rất yếu
ớt đó. Dù Crato là người kiêu ngạo, tự chủthìtrênkhuôn mặt lạnh lùng
củahắncũng giấukhôngđược vẻ phẫn nộ. Lửa giận màhắncố kiềm nén nãy
giờ cuối cùng cũng bộc phát. Đối vớimộtquý tộc, họsẽkhôngđể lộsựtức giận
của mình ra ngoài, mà đối với Cratomộtngười kiêu ngạo đến tận xương
tủythìcàngkhôngcần phảinói,hắnchưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và giận dữ
như lúc này.
Nhưng Diệp Huyên lại cố tình cảm thấy Crato như vậy lại rất thú vị,
nàng thậm chí có chút ác ý vuốt ve đại gia hỏa trong lòng bàn tay mình,
khiến Crato nhịnkhôngđược mà phải thở dốc, hai mắtcôcàng sáng hơn.
Nhìnhắnẩnnhẫn, cố gắng kiềm chế, Diệp Huyên lại cảm thấy khuôn
mặthắnlúc này lại rất mê người, cho nên dùcôbiết mìnhđanglàm chuyện rất
vô sỉ, nhưng vẫnkhôngthể khống chế được bản thân.
Nhận ra rằng có mắng như thế nàođinữathìđối vớicôgáinày cũngkhôngcó
chút tác dụng, Crato bắt đầu uy hiếpcô: "Nếucôđãbiết", Crato cố gắng kìm
nén hơi thở gấp gáp, để giọngnóicủa mình nghe bình tình như trước,
"Takhôngthểkhôngcảnh cáocô,côsẽvì chuyện này mà phải trảmộtcái giá rất
đắt."
"Em phải trả cái gì?" Diệp Huyên cười cười, bàn tayđangnắm lấy dương
vật của Crato, di chuyển lên xuống, lại đột nhiên duỗi ngón tay ra, đè lên
mã mắttrênquy đầu bấm mạnhmộtcái.
"Ưm!" Crato cảm thấy phần eo tê rần, rên lênmộttiếng. Chết tiệt!côta
nhất định là cố ý!
"Em cố ý đó."côcười đến đáng giận, "Mặc kệ sau nàyanhđịnh làm như
thế nào, nhưng bây giờ,"cônâng nửa người dưới, ngay trước mặt Crato cởi