"Đừng giếthắn," nàngnóidịu dàng, "Huynhđãđáp ứng muội, Cửu ca,
muộikhôngthích huynh giết người."
"Nàng kêu ta Cửu ca?" ánh mắt Tạ Diễm trong nháy mắt sáng lên, trừ lúc
làm chuyện đó bịhắnbức ép, Diệp Huyên chưa bao giờ chủ động gọihắnnhư
vậy. Bước chânhắnnhẹnhàngđivề phía Diệp Huyên, giống nhưmộttiểu hài
tử lấy được viên kẹo mìnhyêuthích, ômthậtchặt Diệp Huyên trong ngực,
"Nàngkhônggiận ta, phảikhông?khôngcần rờiđi, có được haykhông, đừng
rời khỏi ta."
Diệp Huyên tựa vào trước ngựchắn, bên tai là tiếng tim đập vững vàng
có lực. Trái timđãđược trả về lại trong thân thể Tạ Diễm, đối với hóa thần
đạo quân mànói, moi tim móc phổi cũngsẽkhôngtạo thành tổn thương đối
vớihắn. Nhưng Diệp Huyên từ đầu đến cuốikhôngquên được bàn tay tràn
đầy máu tươi của Tạ Diễm đưa tim đưa cho nàng. " Được,"
nàngnhẹgiọngnói, "Muộisẽkhôngrời khỏi huynh."
Tạ Diễmkhôngnhìn thấy trong mắt Diệp Huyên lóe lên áy náy, nghe
được nàng cam kết hứa hẹn,hắnôm nàngthậtchặt. "thậttốt..."hắncao hứng,
lờinóicũngkhôngđược mạch lạc, "Ta cho là... Ta thiếu chút nữa cho
làsẽkhôngcòn được gặp lại nàng."hắnnóiliên tục, nỉ non bên tai Diệp
Huyên, tựa hồ chỉ cần ôm Diệp Huyên chặtmộtchút, nàng vĩnh viễn
cũngsẽkhôngrờiđi.
Diệp Huyên càng thêmkhôngđành lòng, nàng biết mìnhđanglừa gạt Tạ
Diễm nên cứng rắn cắt đứt lờihắn: "Nếu huynhđãđồng ý, vậy thả Trần
Phong trở về Thương Lan pháiđi."
Nghe nàng lại nhắc tên những người khác, Tạ Diễm bực mình cọ cọ cổ
nàng: "Takhôngmuốn nghe nàng quan tâm nam nhân khác, chúng ta có
thểkhôngđể ý tớihắnkhông?"