"khôngcó," đôi môi Diệp Huyên hơi run rẩy,nóinhư đinh chém sắt chém
đinh chặt sắt, "Muộikhôngcó lừa gạt ngươi huynh."
"Vậy nàng thề, thề với tâm ma, thề nàngsẽkhôngchạy trốn,sẽkhôngrời
khỏi ta." giọngnóiTạ Diễm trở nên lo âu, thấy Diệp Huyênkhôngtrả
lời,hắnliền bức bách, "Chỉ cần nàng thề, ta lập tức đểhắnđi."
Nhưng Diệp Huyên sao có thể thề,đãthề với tâm mathìkhôngthể làm trái,
nếu làm trái ngươisẽhồn phi phách tán. Nàng biết mìnhđãkhôngthể tiếp tục
lừahắn, mà nàng im lặng thêmmộtgiây, ánh sáng trong mắt Tạ Diễm liền
ảm đạmmộtphần.
"Quả nhiên..." Tạ Diễm nhìn Diệp Huyên,nóixong hai chữ này,hắngiống
như là mấtđitoàn bộ khí lực, mờ mịt lại lặp lạimộtlần, "Quả nhiên...Nàng
quả nhiên làđanggạt ta."
hắnlàm sao lại ngu đến mức tin tưởng A Huyênsẽkhôngrờiđimình chứ?
hắnxấu xí như vậy, điên cuồng như vậy, ngay cảhắncũng chán ghét chính
mình.
hắnđột nhiên cuồng loạn cười lên, "khôngsao, nàng lừa gạt ta
cũngkhôngsao," nam nhân thấp giọng nỉ non. Diệp Huyên hoảng hốt cảm
thấy mình giống nhưđangnhìn thấymộtcon dã thúđangcận kề cái chết sắp
nổi điên. Nàng ý thức được Tạ Diễm muốn làm gì, vội vàng ngăn trước mặt
Trần Phong. "khôngcho phép huynh giếthắn!" Trong hốt hoảng, nàng thấy
trường kiếm bên hông Trần Phong, soạtmộttiếng rút ra để ngang cổ mình,
"Nếu huynh khăng khăng làm theo ý mình,thìphải giết muội trước!"
Tạ Diễm dừng lại, "Nàng..."hắnkhôngthể tin nhìn Diệp Huyên, "Nàng lại
vì tên nam nhân này, ngay cả mạng cũngkhôngcần..."
"không..." Diệp Huyên lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống. Nàng
cũngkhôngphải vì Trần Phong, nàng biết, nàng chỉ làkhôngcó cách nào
khiến mình tiếp tục chịu đựng. Tạ Diễm bởi vì nàng giếtđimộtngười, áy náy