"Được, tốt." Diệp Huyên nhịn xuống trấn anhắn, "Những người khác
muộikhôngquan tâm. Cửu ca, muội cũngkhôngthèm để ý bọn họ."
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với Tạ
Diễm, bàn taynhỏbé khẽ vuốt lưnghắn, giống nhưđangtrấn anmộtcon
chóđangtức giận. Hạnh phúc cùng thỏa mãn bao phủ Tạ Diễm,hắnyên lặng
ôm Diệp Huyên —— đây là khoảnh khắc duy nhất từ khi bọn họ gặp lại tới
naykhôngcó hành hạ lẫn nhau,khôngcó tự mình chán ghét mà vứt bỏ cùng
giãy giụa, mà là giống như tất cả tình nhân bình thương, lắng nghe tiếng
tim đập, tựa hồ có thể sánh cùng trời đất.
"Được,"hắnthấp giọngnói, "Ta đểhắnđi."
Diệp Huyên thở phàonhẹnhõm, Trần Phong vì trợ giúp mình chạy trốn
mới ra nông nỗi này, nàngkhôngthể mặc cho Trần Phong bị giết. Với tình
hình trước mắt, muốn chạy trốn thành công, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tu vi
của nàng khôi phục. "Chờmộtchút," nàng nghĩ đến chuyện Đạo Hoa chết
thảm kia, vộinói, "Muội nhìn huynh thảhắnđi."
"Nàngkhôngtin ta?" Tạ Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh.
"không..." Diệp Huyên do dự, nàngkhôngmuốn chọc giận Tạ Diễm khiến
mọi chuyện thêm rắc rối, "Muội chỉ là..." Chỉ là cái gì?thậtrathìnàng đúng
làkhôngtin Tạ Diễm.hiệntạihắnđáp ứng nàng, xoay người lại giết Trần
Phong, loại chuyện như thế chẳng lẽ người nam nhân nàykhônglàm được?
Diệp Huyên bi ai ý thức được cho dù hai người bọn họyêunhau nhưng lại
lừa dối lẫn nhau, cũngkhôngcó cách nào tiếp tục phần tìnhyêunày nữa..
Tạ Diễm sao lạikhônghiểu cáisựthậtthảm khốc này. Nhu tình mật ý vừa
rồi giống nhưmộtgiấc mộng,hắncuối cùng cũng từ trong mộng thanh tỉnh
lại. "Nàngđanggạt ta,"hắnbuông tay ra,trênmặt còn mang theo nụ cười,
nhưng trong nụ cười có bao nhiêu khổ sở chỉhắnmới hiểu được, "Nàng còn
muốn chạy trốn, có đúng haykhông?"