họđitrêncon đườngnhỏtrong Thạch thành, Diệp Huyên nghĩ đến trong nhà
còn có mỹ thựcđangchờ đợi mình,khôngkhỏi liên tục thúc giục: "Mau mau
mau, chúng ta nhanh chút về nhà."
Tạ Diễm cười nắmthậtchặt bàn taynhỏbé trong tay mình: "Được, về
nhà."
hắnđãbao nhiêu năm chưa được nhìn thấy A Huyên nở nụ cười thuần
khiết như vậy? Cảnh tượngđãtừng thoáng xuấthiệntrong những giấc mơ
nayđãtrở thànhhiệnthực. Cho dùhiệntạihắnkhôngcó tu vi, chỉ làmộtngười
bình thường, muốn khôi phục như trướckhôngbiết còn phải mất bao lâu,
nhưng đây lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất củahắn.
"A Huyên,"hắnquay mặt sang nhìn Diệp Huyên, ôn nhunói, "Chúng ta
sinhmộtđứa trẻđi."
khôngbiết Tạ Diễmđãđưa ra cáiyêucầu này bao nhiêu lần rồi. Lúc
trướcyêucầu là vì đó là ánh sáng duy nhất màmộtkẻ rơi vào tăm tối
nhưhắnmuốn giữ lấy, cho dù là hiếp bức hay là xâm
phạm,hắnđềukhôngquan tâm. Nhưng tại giờ này khắc này,trênmặthắnvẫn
nở nụ cười như cũ, nhưng tâm tìnhthìđãkhôngcòn như trước
"Được." Diệp Huyên mặt mày cong cong, trong ánh mắt tựa như mang
theomộttrời ánh sao, "Huynh thích nam hài hay là nữ hài?"
"Muội thích cái gì huynhsẽthích cái đó."
"Hừ, miệng lưỡi trơn tru."
"Huynh nào có, hay là... Muội muốn về nhà làmmộtlần?"
"Lưu manh!"