bọn chúng nhìn thấy, vậy là tên tiểu tử A Thành liền lớn tiếng hỏi nàng:
"Huyên tỷ tỷ, người nọ là ai vậy?"
"hắnà," Diệp Huyên thuận miệngnói, "hắnlà cái đại ma đầu."
Đây chỉ là lờinóiđùa,khôngnghĩ tới đám con nít kia lại coi làthật.
Tuynóitrước kia Tạ Diễm đúng làmộtđại ma đầu, nhưng bây giờ có thểnóilà
vô hại, cũngkhôngbiết những tiểu quỷ nghịch ngợm đó như thế nào vừa
nhìn thấy Tạ Diễm là giống như chuột thấy mèo, chạy trốnthậtnhanh.
Nàng nào biết rằng Tạ đại ma đầu ở sau lưng nàng uy hiếp đám con nít
kia. Từ khi trở thành tiên sinh của cái trường tư thục bỏđiđó, A Huyên cả
ngày đềukhôngcó ở nhà, thời gian dành chohắncũng ítđi. Quá đáng hơn là,
đám xú tiểu tử đó còn đối với A Huyênkhônglớnkhôngnhỏ, kéo tay nàng
còn chưa tính, vậy mà còn cómộttên gan lớn bằng trời dámnóisau khi lớn
lên muốn lấy nàng!
Tạ Diễmthậtsựcảm thấy rằng chính mình cần phải tuyên thệ chủ quyền.
Sau khihắnmấtđitu vi, lệ khí bạo ngược do bí quyết luyện hồn gây ra
cũngđãbiến mất hơn phân nửa. Mặc dùhiệntạihắnsẽkhôngra tay giết những
đứa nhóc chướng mắt đó, nhưng bày ra sắc mặt cho bọn chúng
xemthìkhôngthể thiếu. Hơn nữa nhưhiệntại chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần
mình vừa đến, đám xú tiểu tử kia lập tức giải tán, mình có thể thuận lý
thành chương mang A Huyên về nhà.
hắntự nhiênsẽkhôngnóichuyện này cho Diệp Huyên, ngược lại cườinói:
"Huynh làm hoa đào cao, muội muốn ănkhông?"
Ánh mắt Diệp Huyên lập tức phát sáng lên: "Muốn!"
Tu sĩkhôngcần ăn ngũ cốc, nhưng có thể nhàn hạ thoải mái thưởng thức
mỹ thực, cớ sao lạikhônglàm. Diệp Huyên từnhỏđến giờ đều rất thích ăn đồ
ngọt, Tạ Diễm vì sở thích của nàng mà khi còn ở Hành Nam thànhđãkhổ
luyện tài nấu bếp, làm ra đủ loại điểm tâm mỹ vị. Hai người bọn