"Ha ha ha..." bọnnhỏở dưới vui vẻ nở nụ cười, "A Thành bị Huyên tỷ tỷ
bắt được rồi"
Mặt tiểu nam hài kêu A Thành đỏ lên,đangđịnh cãi lại, bỗng nhiên
thấymộtnam tử mặc huyền y từ phía xađitới, liền vội vàng kêu: "Đừng cười
nữa! Đại ma đầu đến đây!"
Nghe được câu này, bọnnhỏlập tức giải tán. Đến khi Tạ Diễm tới gần, chỉ
còn lại Diệp Huyênđangtức giận cầm sách, hậnkhôngthể ném lên đầu cái
tiểu tử thúi A Thành kia: "Đáng giận, lại để cho bọn chúng kiếm cớ lười
biếng."
"Bọn chúngnóihuynh thế nào?" Tạ Diễm thả giỏ trúc trong tay xuống,
thuận thế ôm lấy thắt lưng Diệp Huyên. Kỳthậthắnsớmđãnghe được, chẳng
qua là cố ý đùa Diệp Huyên.
Diệp Huyên quả nhiên trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Cái kia... Kỳthậtmuội
cũngkhôngngherõ…ha ha ha."
Nàng đúng là hối hận đến mức xanh ruột, nàng và Tạ Diễm vừa đến cái
thànhnhỏtên Thạch thành nàykhôngbao lâu. Linh khí ở Tây Hoa
châukhôngthể so với linh khí sung túc ở Đông Dương châu, tu sĩ rất thưa
thớt, đa số đềuẩncư trong thạch động,mộtbộ rời xa trần thế. Trong Thạch
thành đều là người bình thường, Tạ Diễmhiệntạiđãmất hết tu vi,
thànhnhỏnày phong cảnh như tranh vẽ, rất thích hợp để bọn họ định cư.
Ở chưa được vài ngày, Diệp Huyên liền trở thành đầu lĩnh của mấy đứa
trẻ trong phố. Bởi vì nàng là tu sĩ,trênngười cómộtcỗ tiên khí xuất trần,
những người lớn trong thành đềukhôngdám đến gần nàng, ngược lại mấy
đứanhỏlại thích tới chỗ nàng náo loạn. Bởi vì rãnh rỗi nên nàng đến trường
tư thục dạy những đứa trẻ này đọc sách viết chữ. Đám tiểu tử choai choai
này đều rất nghịch ngợm, cómộtlần Tạ Diễm tới đón Diệp Huyên về nhà, bị