"Muội có nghĩ tới haykhông..." Lờinóicủa Minh Vi đạo quân như là từ
trong kẽ răng thoát ra, "Có lẽ ta chỉ cần bế quanmộtlần thôi, sau khi ra
ngoài," y bi ainói, "Muội cũngđãchết rồi."
"Thực xin lỗi, sư huynh...Thực xin lỗi..." Diệp Huyên chỉ có
thểkhôngngừng lặpđilặp lại câunóinày.
Nhìn nàng áy náy thê lương như vậy, Minh Vi đạo quân sao có thể nhẫn
tâm tiếp tục bức bách nàng. Y nặng nề thở dài, từ trong tay lấy ramộtcái
ngọc giản: "Thôi, vật này là ta vì muội mới lấy ra, muội giao cho Tạ
Diễmđi."
Diệp Huyên nhận lấy,trênngọc giản đề ba chữ Cửu hồi quyết, đây là bộ
pháp đầu tiên nàng chưa từng nghe tới.
"Cửu hồi quyết này là bí quyết bất truyền của Thương Lan phái, bởi vì
điều kiện tu luyện rất khắc nghiệt nên rất ít đệ tử biết phương pháp này."
Minh Vi đạo quân giải thích, "Phương pháp này chỉ có người tu vi bị phế
mới có thể tu luyện. Để tu luyện phương pháp này cần tái tạo lại tâm mạch,
khôi phục Tử Phủ. Chỉ là phương pháp này tu luyệnkhôngdễ, cần phải có
nghị lựcthậtlớn mới có thể thành công." Y dừngmộtchút, "Tạ Diễm có thể ở
trong đám thuộc hạ của Huyết U Ma Tôn sống đến bây giờ, nhiêu
đâykhônglàm khó đượchắn."
"Sư huynh..."trênmặt Diệp Huyên đầy vẻ kinh hỉ cùngkhôngthể tin,
Minh Vi đạo quân lấy thân phận chưởng môn đem đạo pháp của Thương
Lan phái cho người khác phái tu luyện, hơn nữa người kia lại là Ma Môn tu
sĩ, hành động này có thểnóilà kinh thế hãi tục. Có Cửu hồi quyết này, cho
dù tu vi của Tạ Diễm có bị phếthìsau này cũngsẽcó hy vọng khôi phục.
Minh Vi đạo quân có thể nhượng bộ lớn như vậy cũng chỉ vìyêuthương
người sư muội là nàng,khôngđành lòng nhìn nàng chịu khổ sở.