Diệp Huyên quả thựckhôngbiết phải giải thích như thế nào, trong
lúccôđangdo dự, Elle thấycôkhó mở miệng như vậy, cũng hiểu ý
màkhôngtiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa,côchuyển đề tài, bước đến trước
mặt Diệp Huyên tò mò hỏi: "Hì,khôngbằng cậu kể cho tớ nghe cậu nhất
kiến chung tình vớianhta như thế nàođi?" Thấy Diệp Huyên nở nụ cười
ngọt ngào hiếm thấy,khôngkhỏi nheo mắt thích thú, "Nhìn cậu như vậy...
Chẳng lẽ làanhhùng cứu mỹ nhân?"
Elle chỉ thuận miệng đoán bừa thế nhưng lại đúng, Diệp HuyênyêuHạ
Hoài Cẩn vìanhtađãcứucô. Lý do cẩu huyết này có chút khác biệt so với khi
Diệp sĩ quan với Cra tướng quân, lúc đó Crato cứu Diệp Huyên khỏi họng
súng của quân phản loạn, nhưng Hạ Hoài Cẩn lại làmộttên phản quân.
Khi đó Diệp Huyênđangđến thành phố cảng duyên hải để tham
giamộtcuộc hội đàm, vùng duyên hải của hành tinhnhỏnày là nơi hỗn loạn
nhất đế quốc, luôn ở trong tình trạng "khôngai quản lí". Để đảm bảo an
toàn,côđãlên kế hoạch tham gia hội đàm buổi sáng, buổi chiều liền quay về
Trái Đất luôn, lạikhôngngờ được rằng khi phi thuyền vừa đáp xuống
cảng,đãxui xẻo bị nhóm phản quân bao vây.
Nhóm phản quân bao vâycôkhôngphải là Mặt trận giải phóng nam giới
do Hạ Hoài Cẩn lãnh đạo, mà là do Đảng Thống nhất của những người có
tư tưởng cực đoan. Mà đối tượng bị Đảng Thống nhất căm hận nhất là quan
chức chính phủ xếp sau đó là những nhà nghiên cứu khoa học giống như
Diệp Huyên.côcứ nghĩ rằng ngày hôm nay mình chết chắc rồi, nhưng trong
lúc mành chỉ treo chuông, lại được Hạ Hoài Cẩn cứu được.
cônhớrõHạ Hoài Cẩn mặcmộtbộ đồ màu đen, viên đạn xẹt qua sát ngay
mặtanhấy, để lạimộtvệt máu dàitrêngương mặt lạnh lùng. Tay phải
củaanhnắm lấy cánh tay Diệp Huyên, dường như muốn trấn an người
congáiđangsợ hãi đến run như cầy sấy, tay trái cầmmộtkhẩu súng,mộtmình
chống lạimộtnhóm phản quân cầm súng đứng xung quanh.