"Hạ Hoài Cẩn " Tên cầm đầu của đối phương cười lạnhmộttiếng, "Mày
gia nhập quân chính phủ từ bao giờ thế?"
"Nghiêm lão tam, đừngnóimấy câu châm chọc như vậy." Hạ Hoài Cẩn
mở miệng đáp trả, trờiđangtối dần, mà xómnhỏnày quá nghèo nàykhôngcó
lấymộtngọn đèn đường, Diệp Huyên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ
củaanh, nghe giọng mới pháthiệnanhcòn rất trẻ tuổi, "Nguyên tắc làm việc
của tôi chắcanhcũng biếtrõ,khônggiết người dân vô tội, cũngkhôngcho
phép bất cứmộttổ chức nào khác giết người vô tội."
"Phi!" Nghiêm lão tam phunmộtngụm nước bọt, "Mày cho mày là ai,
Mặt trận giải phóng hết người hay sao mà lại đểmộtđứa nhóc còn để tóc
chỏm lên làm thủ lĩnh?khônggiết thường dân? Con mẹ nó mày nghĩ bây giờ
là lúc nào? Con mẹ nó mày có biết con đàn bà này là aikhông?"
Hạ Hoài Cẩn theo bản năng liếc nhìn về phía Diệp Huyên, trờiđãbắt đầu
đổ mưa,côgáiđượchắncứu bây giờ cả ngườiđãướt nhẹp, trời quá tối, Hạ
Hoài Cẩnkhôngnhìn thấyrõkhuôn mặt củacô, chỉ nhìn thấy dáng người
mảnh khảnhhiệnrõra dưới chiếc váy dài ướt đẫm dán sát vào cơ thể, có vẻ
nhưcôgáinày có dáng người rất đẹp.cônghe thấy lờinóicủa Nghiêm lão tam,
tuy khiếp sợ co rúm người lạimộtcái, nhưng ngay lập tức, ưỡn ngực cố
gắng bình tĩnhnói: "Tôi là nhân viên nghiên cứu trong sở nghiên cứu SCI,
theo như lời của vị Hạ tiên sinh này vừanói,thìtôi làmộtthường dân."
"Ha?" Nghiêm lão tam nhịnkhôngđược mà bật cười,hắnta nhìn Hạ Hoài
Cẩnmộtcách châm chọc, "Taonóinày Hạ Hoài Cẩn, con đàn bà này đúng là
giống mày."hắngạt chốt an toàn, "Con mẹ nó, taokhôngquan tâm con đàn
bà này có phải là thường dân haykhông!khôngphải là thường dân tao cũng
giết, là thường dânthìtao càng muốn giết!"
Xoát xoátmộtloạtâmthanh lên đạn của súng lục vang lên, Diệp Huyên sợ
hãi hítmộtngụm khí lạnh, hi vọng sống sót vừa mới được nhen nhóm ngay
lập tức bị dập tắtmộtlần nữa. Cho dù người đàn ông Hạ Hoài Cẩn này có