dũng mãnh thiện chiếnthìhai người cũngkhôngcó cách nào trốn thoát từ
dưới luồng đạn của bảy tám khẩu súngđangchỉa vào người.
"Sợ à?" Đột nhiêncônghe thấy giọngnóitrầm thấp củaanhấy, Diệp Huyên
ngẩn ngườikhônghiểu làanhđangnóicùng mình, mất mấy giây mới hoàn hồn
gật gật đầu, "Nắm chặt tay tôi."cônhìn thấy Hạ Hoài Cẩn cong lên khóe
môi, Diệp Huyênkhôngdám chắc có phải làanhđangcười vớicôhaykhông.
Sau đó,côliền bay lênkhôngtrung. Hạ Hoài Cẩn nhảy lên, rơi
xuốngtrênnóc nhà, ôm lấycôrồi chạy như điên.
Cảm giác nàythậtkì lạ, ngay sau lưng họ,mộtnhóm khủng bố bảy tám
ngườiđangđuổi theo, màcôđangbịmộtngười đàn ông xa lạ ôm vào ngực,
nhảy lên nhảy xuống trốn đông trốn tây,khôngít viên đạn bay xẹt qua sát
người họ, nhưngcôlại cảm thấy an tâm đến lạ.
Hạ Hoài Cẩn, Diệp Huyênâmthầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Hạ
Hoài Cẩn ba chữ vô cùng đơn giản, thốt ra từ đầu lưỡi lại khiếncôcảm thấy
có chút ngọt ngào.
Suốt 24 năm qua, từnhỏđến lớn,côđều được người trong giới quý tộc
khen làmộtcôtiểu thư ngoan ngoãn. Giờ phút này bịmộtngười xa lạ có thể
làmộtphần tử khủng bố ôm chặt, trải quamộttrận đấu súng kinh hoàng nơi
xómnhỏnghèo nàn.
Diệp Huyên nghĩ, giờ phút này có lẽ là giây phút màcôcảm thấy hạnh
phúc nhất từ trước đến nay.
Cuối cùng, hai người cũng trốn thoát. Nghiêm lão tam sợ kinh động đến
quân chính phủ,khôngdám nháo ra động tĩnh quá lớn. Hạ Hoài Cẩn ôm
Diệp Huyên chạy thục mạngmộtđường, chạy đến cuối xómthìdừng lại.
"An toàn." Hạ Hoài Cẩn thảcôxuống, cảnh giác quan sát xung quanh.
Cách đókhôngxa có ánh đèn chiếu đến, Diệp Huyên lúc này mới