"Tôi là thủ lĩnh của Mặt trận giải phóng nam giới, làmộttội phạm chính
trị cấp 1, theo pháp luật của đế quốcthìphải bị giam trong tù, thậm chí ngay
cả cơ hội để trở thành tài nguyên nghiên cứu cũngkhôngcó." Nhìn Diệp
Huyên cúi đầu, Hạ Hoài Cẩnnóimộtcách từ tốn, "Nhưng bỗng nhiên
cómộtngày tôi trở thành tài nguyên cấp 3, được đưa vào sở nghiên cứu
này"anhhơi dừng lạimộtchút, miễn cưỡng tìm đượcmộttừ thích hợp để hình
dung, "Rất nhiều người đàn ông mong muốn có được cuộc sống này, nếu
nhưnóikhôngcó người nhúng tay vào, tôi nghĩ ngay cả kẻ ngốc
cũngkhôngtin được."
Còn về phần người tác động nhất định phải có địa vị xã hội cao, lại thêm
phải có thái độ khác thường với mình, chỉ cần hai điểm này làđãđoán được
ngay. Lúc đầu Hạ Hoài Cẩn vẫn còn chút nghi ngờ, sợ rằng mìnhđãnghĩ
quá nhiều, nhưng hành động của Diệp Huyên ngày hôm nay, khiếnanhcảm
thấykhôngthể tiếp tục giả ngây giả ngô diễn trò vớicônữa rồi.
"Tôi mạo muội suy đoán, Bác sĩ Diệp,khôngđúng, Diệp Huyên." Ánh
mắt Hạ Hoài Cẩn khiến Diệp Huyên cảm thấy mìnhkhôngcón cách nào che
giấusựthậtđược nữa, tuy rằng những lời kế tiếpthậtkhiến người ta có mà mở
miệng, nhưnganhvẫn trầm giọngnói, "Tôi đoáncômuốn chiếm giữ tôi
đúngkhông?"
anhấy nghĩ rằng mình muốn chiếm đoạt, giam cầmanhấy màkhôngphải
là
thích.
Suy
nghĩ
cẩn
thận
lại
mọi
chuyện,
Diệp
Huyênkhôngcũngkhôngbiết bản thân nên thả lỏng hay là nên buồn.
"khôngphải"côngẩng đầu, đẩy gọng kính lên cao, nhưng nhìncôlúc này
có cảm giác yếu đuối khác thường, "Tôi thừa nhận mìnhđãdùngmộtchút thủ
đoạn để đưaanhđến chỗ này, nhưngkhôngphải nguyên nhân đó, tôi đoán
chắcanhkhôngcòn nhớrõviệc này..."côtháo búi tóc ra, mái tóc dài xõa
tungtrênvai, giống như đêm mưa tầm tã hôm ấy, giữa xóm nghèo tối
tăm,côđược Hạ Hoài Cẩn cứu từ trong tay bọn phản quân, "anhđãcứu mạng
tôi."