"khôngphải tôi đưaanhđến sở nghiên cứu." Diệp Huyên tự nhắc nhở
mình phải bình tĩnh, "anhđược người ta phân phối đến đây, tôi
nghĩanhcũngđãbiết, mang thân phận người cung cấp bị phân phối đến sở
nghiên cứu nào,khôngphải là chuyện mà tôi có thể quyết định được."
"Nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường tất nhiênkhôngcó quyền
quyết định việc này" Hạ Hoài Cẩnkhôngđể ý đến những lời biện giải củacô,
"Nhưngcôkhônggiống họ, mẹ củacôlà Diệp Như, là chủ tịch của Hội Phụ
nữ muốn thay đổi số phận củamộttên tội phạm chính trị, đối với bà ấy là
quá dễ dàng."
Ban đầu Hạ Hoài Cẩn cũngkhôngbiết gia thế của Diệp Huyên, dù mẹcôlà
Diệp Nhưthìkhôngmộtai trong tổ chức làkhôngbiết, bởi vì người phụ nữ
nắm trong tay quyền lực tối cao của đế quốc này bảo vệcôrất tốt, mà ngay
cả trong sở nghiên cứu số người biết thân phận của Diệp Huyên
cũngkhôngnhiều lắm. Nhưng Diệp Huyên lại ngốc nghếch kể hết mọi
chuyện vớihắn, khicônhắc đến mẹ của mình, Hạ Hoài Cẩnkhôngkhỏi bật
cười,côgáikhờ khạo này, tuy Diệp Huyên lớn tuổi hơnanh, nhưng ở trong
lòng Hạ Hoài Cẩn,côkhôngkhác gìcôbé ngây thơkhônghiểusựđời.
Diệp Huyên còn nhớrõlúc đó Hạ Hoài Cẩn nhướng mày: "Tôi là phần tử
khủng bố,côkhôngsợ tôi bắt cóccôđể uy hiếp mẹcôsao?"
Diệp Huyên bĩu môi: "Chờanhcó thể phá được vòng cơ giớitrêntay,
lạinóicâu này cũngkhôngmuộn."
Khi đó, trong lòng Hạ Hoài Cẩnđãcó chút nghi ngờ. Bởi vì Diệp Huyên
đối vớianhtin tưởng quá mức, có chuyện gì cũngnóichoanhbiết, tuy
lànóichuyện phiếm vớicônhưngthậtracôgiống như muốnnóicho Hạ Hoài
Cẩn biết thêm về mình. Còn về việccôkhôngcho phép người khác đến gần
Hạ Hoài Cẩn, thủ giao cho Hạ Hoài Cẩn, thậm chí lúc nãy sau khi khẩu
giao xongcôcòn giúpanhliếm sạch... Tất cả những điều này, chứng
tỏmộtđiều,côđangcố lấy lòng Hạ Hoài Cẩn.