Vì cứu Diệp Huyên, Hạ Hoài Cẩn bị bắt, bị bỏ tù.anhbị quân chính phủ
truy bắt suốt bốn năm, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, suốt bốn năm qua,
quân chính phủkhôngcó cách nào bắt đượcanh. Nhưng hôm đóanhvì chính
lòng tốt của mình, mà sa lưới.
Nếu hỏi Hạ Hoài Cẩn có từng hối hận haykhông,anhcũngkhôngbiết vì
cái gì, mình lạikhôngthấy hối hận.anhthậm chí chưa từng nhìnrõmặt
củacôgáimà mìnhđãcứu, nhưng lúc này trong lònganhcó cảm giác khác
thường,khôngthểkhôngnhìncôthậtkĩ.
"thìra..." Hạ Hoài Cẩn kinh ngạc, "thìra người đó làcô?!"
"Đúng vậy" Diệp Huyên gật đầu.
"Nhưng vì saocôlại đối xử với tôi như vậy...." Vì báo đáp ân cứu mạng
mà đưa Hạ Hoài Cẩn từ nhà tù đến đây, lý do nàythậtđúng là hợp lý, thế
nhưng những hành động củacôlà sao? Tất cả những hành động củacôtừ lúc
gặpanhở sở nghiên cứu, nhất địnhkhôngchỉ đơn giản là thái độ nên có với
người có ơn với mình.
Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Hoài Cẩn, đưa
tay cởi áo quần của mình.
Bên trong chiếc áo khoác trắng dài làmộtbộ váy công sở bình thường, Hạ
Hoài Cẩn còn chưa kịp phản ứng lại,thìđãthấycôcởi áo ra lộ nội y viền ren
màu đen.côtiếp tục cởi áo lót, hai bầu ngực căng tròn bất ngờ được giải
thoát, nhảy ra trước mắtanh, núm vúnhỏmàu hồng phấn khẽ vểnh lên, càng
thêm nổi bậttrênbầu ngực trắng noãn.
"Bởi vì em muốn làm tình vớianh." Diệp Huyên bình tĩnhnói.
Hạ Hoài Cẩn đứng bật dậy,anhmuốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Diệp
Huyên bắt lấy cánh tay, chật vật ngã ngồitrênmặt đất. "Rầm, rầm" "loảng
xoảng"mộtloạtâmthanh vang lên liên tiếp, dụng cụ thí nghiệm trong tay