nghỉ ngơi sao?” nàng vừa cao hứng vừa lo lắng, mím môi giống con thỏ
nhỏ, “Anh trai, người có mệt không?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần nhiên xinh đẹp, trần ngập vẻ thân thiết
cùng ngọt ngào, khiến Cesare không thể bỏ qua. Margaret chưa từng ở
trước mặt người khác trắng trợn biểu hiện tình cảm của bản thân như thế,
Cesare không phải là đồ ngốc, mà ngược lại hắn rất thông minh. Hắn biết
Margaret chán ghét quan hệ huyết thống của hai người, nàng xấu hổ đối
mặt với chuyện này, bởi vì làm như vậy, sẽ không có cảm giác cấm kỵ tội
lỗi.
Nhưng ta sẽ không cho được như ý nguyện, Cesare cười lạnh nghĩ.
Margaret càng thương hắn, hắn càng muốn đem nàng đẩy ra xa. Thế nhưng
tối hôm nay, Margaret lại rất khác thường. Cesare nhất thời có chút ngây
ngẩn cả người, cho đến khi Diệp Huyên kéo cổ tay hắn, động tác mang chút
trẻ con, nhưng một cái lông chim quét qua ngực hắn. “Nữ hoàng.” Hắn
nghe được một giọng nam trong sáng, Cesare ánh mắt trầm xuống, đối với
việc Rey đang đi tới bên này, hắn đưa tay đặt trên đỉnh đầu nàng, có chút
vô cùng thân thiết xoa đầu nàng: “Ta không thấy mệt.”
Diệp Huyên thụ sủng nhược kinh trong giây lát, lòng tràn đầy vui mừng
làm hai má nàng đỏ ửng lên. Hạ thân nổi lên một cỗ lửa nóng, Cesare bỗng
nhiên vươn tay, cầm tay thiếu nữ: “Còn nhớ rõ chuyện ba ngày trước
không? Ngươi nói chờ đến lúc ta rảnh, muốn đem chuyện đó hoàn thành.”
Chuyện gì? Diệp Huyên theo bản năng muốn mở miệng hỏi lại, nhưng rất
nhanh đã phản ứng lại, trên má nóng bừng, thấp giọng đáp: “Vâng, anh trai
nghĩ đi ngay bây giờ... đi luôn sao?” “Đương nhiên.”
Đến khi Rey đi tới đứng trước mặt Diệp Huyên, lại thấy nàng chuẩn bị
rời khỏi, ánh mắt giấu không được sự thất vọng: “Nữ hoàng, ngài muốn rời
đi sao?” Diệp Huyên hơi hơi vuốt cằm: “Ta có chút không thoải mái,