khiến môi nàng như sắp chảy máu. “Gả cho ta?” Cesare thở dốc cười lạnh,
“Lily, ngươi đang mộng tưởng hão huyền sao?”
Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Diệp Huyên, hung hăng cắn một ngụm: “Ngươi
sớm hay muộn cũng sẽ nằm dưới thân nam nhân kia mà rên rỉ, không, có lẽ
không chỉ một người nam nhân đi? Dù sao thì năm mười lăm tuổi ngươi đã
biết kê đơn anh trai ruột thịt của mình, ngươi chính là một cái dâm phụ!”
Diệp Huyên đau đến mức lệ rơi đầy mặt, “Không phải...” nàng nức nở,
cũng không biết là vì đau đớn, hay là vì thương tâm, nước mắt chuối trân
châu đứt dây không ngừng thi nhau rơi xuống, rơi ở trên môi Cesare, “Ta
chỉ cần ngươi, anh trai...”
Nàng gọi một tiếng tiếp một tiếng, dường như có thứ gì đang nắm chặt
cổ họng Cesare. Nam nhân bỗng nhiên phát cuồng, xoẹt một tiếng xé bỏ
váy nàng, đem dục vọng đang chờ phát động của bản thân đâm vào giữa hai
chân Diệp Huyên. “Không cần!” Diệp Huyên kinh hoàng hô lên. Càng
khiến nàng bất lực hơn nữa là thế giới phương Tây này không có quần lót,
bàn tay Cesare dọc theo đùi nàng liền dễ dàng chạm đến hai phiến cánh hoa
mềm mại, ngây ngấy, hắn không chút do dự đè xuống: “Không cần?” nụ
cười bên môi tràn ngập mỉa mai, “Ngươi vừa mới nói dối ta?”
“Không, không phải...” động tác nam nhân vô cùng thô lỗ, Diệp Huyên
cảm thấy hoa huyệt vừa đau vừa xót, nàng hít một ngụm khí lạnh, ngón tay
thon dài đang để chỗ hoa huyệt mềm mại bắt đầu hung hăng đâm vào.
“Không cần ở nơi này.” Diệp Huyên lung tung bắt lấy tay Cesare, giọng
nàng mang theo tiếng khóc nức nở, khẩn cầu nói: “sẽ bị người khác nhìn
thấy, anh trai.” “Bị người khác nhìn thấy không phải là rất tốt?” thanh âm
nam nhân tàn khốc lạnh như băng, “Như vậy bọn họ đều biết ngươi là cái
tiểu dâm phụ câu dẫu anh trai ruột.”
Có lẽ những từ ngữ hạ lưu này kích thích Diệp Huyên, trong hoa huyệt
mật nước giàn giụa đột nhiên trào ra một cỗ dâm dịch khiến bàn tay Cesare
ướt sũng. “A...” Cesare dùng môi lướt qua bên tai thiếu nữ, nhẹ giọng nói: