vũ hội đêm này là vì ngài mà chuẩn bị, đáng tiếc ta không thể bồi ngài.
Những tiểu thư xinh đẹp nhất Phỉ Lãnh Thúy đều ở đây, kỹ năng khiêu vũ
đều rất tốt, hi vọng đêm nay ngài có thể chơi vui vẻ.”
Nhưng người xinh đẹp nhất nơi này là ngài a, hơn nữa ngài là vị hôn thê
của ta, ta làm sao có thể vui vẻ khiêu vũ cùng người khác. Rey muốn thổ lộ
tình cảm của bản thân, nhưng Diệp Huyên đã xoay người rời đi, theo nam
nhân mặc quân trang màu đen kia âm thầm rời đi. Hắn lưu luyến nhìn chằm
chằm bóng lưng xinh đẹp kia, cho đến khi không thấy nữa, mới buồn bã
thất vọng thu hồi ánh mắt. “Hắn yêu ngươi, Lily.” Cesare thấp giọng cười
cười. “Nhưng ta không yêu hắn.” Diệp Huyên quệt quệt miệng. bước chân
của Cesare đột ngột dừng lại: “Hắn là vị hôn phu của ngươi.”
Diệp Huyên đi sau lưng hắn, bất ngờ không kịp phòng bị, đâm sầm vào
vòng tay ấm áp của hắn. Cesare xoa gương mặt nàng, ôn nhu nói: “Các
ngươi có hôn ước, ngươi phải gả cho hắn.” không hiểu sao Diệp Huyên
cảm thấy có một cỗ nguy hiểm đang ập đến, nàng thốt lên: “Ta không muốn
gả cho hắn, ta...” nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cesare, đột nhiên ôm
lấy thắt lưng hắn, “Ta thầm nghĩ được... gả cho người, anh trai.” Hạ thân
dường như sắp nổ mạnh, một tay Cesare nắm lấy vai Diệp Huyên, hung
hăng đè nàng lên tường: “Ngươi muốn gả cho ai?” âm thanh của hắn lạnh
lùng.
Trên hành lang không một bóng người, ánh nến yếu ớt ảm đạm, trong
bóng tối, Diệp Huyên dường như thấy được một đôi mắt như muốn ăn tươi
nuốt sống nàng, nàng nhịn không được cắn môi, cuối cùng rõ ràng, kiên
định nói: “Anh trai, ta muốn gả cho ngươi.” Nụ hôn kích động như mưa trút
xuống, Cesare hung mãnh, thô lỗ cắn môi nàng, đầu lưới không chút khách
khí cạy mở miệng nàng, tiến quân thần tốc. Hắn tùy ý ở trong khoang
miệng ướt át tung hoành, một đường liếm từ vòm họng Diệp Huyên, răng
nanh, rồi cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mà mút điên cuồng. Diệp Huyên
cảm thấy nam nhân trức mắt tựa một con sói độc ác, hắn vừa cắn vừa mút,