nhìn Mạc Lân.
Mạc lân rùng mình, vui sướng lao tới ôm chặt lấy nàng vào lồng ngực
hắn lên tiếng chất vấn “Nàng ghen hả?”. Thật tốt quá, tiểu nương tử của
hắn cuối cùng cũng chú ý tới hắn.
“Ghen? Ta việc gì phải ghen, ngươi không đáng để ta phải ghen”.
Nàng quyết rồi, nàng không thương hắn nữa, cũng không thèm gả cho hắn
nữa.
“Tuyết Nhi, nàng là vị hôn thê của ta mà”. Mạc Lân vẫn kiên quyết
ôm chặt lấy nàng.
Mọi người xung quanh tới giờ phút này mới hiểu ra, vị cô nương này
hóa ra chính là thiếu phu nhân tương lai của Mạc gia trang, sắc mặt tất cả
nhất loạt trở nên trắng bệch, Mạc thiếu gia trách tội, họ sao gánh nổi đây?.
“Ta nói cho ngươi hay, sáng mai ta sẽ về Tô Châu nói cho cha ta nghe
chuyện này, chúng ta từ giờ phút này không còn quan hệ gì nữa”. Nói xong,
nàng ủn hắn ra thật mạnh, kéo váy, chạy ùa đi thật nhanh.
Đám người xung quanh nhanh chóng tránh ra mở đường.
“Tuyết Nhi, nàng đứng lại”. Mạc Lân vội vàng đuổi theo, hắn đằng
đằng sát khí nhìn đám người dám mở đường cho nàng chạy thoát, gằn từng
tiếng lạnh như băng sơn “các ngươi dám mở đường hả? đáng chết”.
“Thiếu gia”. Mạc Cấn thấy tình hình căng thẳng, vội bước lên ngăn
cản, nhưng ngay lập tức bị sự ngoan độc trong đôi mắt Mạc Lân bức lui,
nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải nhắc nhở thiếu gia một chuyện quan
trọng.
“ Mạc Cấn, đừng làm phiền ta”. Đáng chết thật! nàng chạy đi mất rồi,
hắn tuyệt không thể đánh mất nàng được, sao hắn lại có thể sơ sẩy như vậy