cùng, xem ra thiếu gia dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa
sạch được nỗi oan.
“Còn đứng ngoài cửa làm gì? Không mau tiến ….” cánh cửa vừa được
mở ra, Mạc Lân khiếp sợ, đôi mắt muốn lọt tròng, lắp bắp nói “Tuyết …
Tuyết nhi … nàng … nàng …. Tới đây làm gì?”.
Kinh Vô Tuyết chậm rãi tiến lại gần “Háo sắc, đúng là bản tính của
nam nhân mà, nhị tỷ nói quả không sai chút nào”. Nàng dùng sức tung chân
sút cho hắn một cái, sau đó xoay người chạy xuống lầu, suýt nữa va phải
người đang lên lầu.
“Tìm được rồi”.
“Hay lắm! Chính là ngươi đã phá hư chuyện tốt của ta, đêm nay ngươi
phải bồi ta mới được”. Một khách nhân bắt lấy nàng đòi đền bù.
“Ngươi đã hại Trăm Hoa lâu của ta bị tổn thất nghiêm trọng, giờ người
phải làm ở đây để trả nợ cho ta”. Diễm ma ma cũng lao lên nắm chặt lấy
tay của Kinh Vô Tuyết.
“Buông ta ra, ta có làm cái gì đâu”.
Vô Tuyết vừa nói vừa trừng mắt, nàng đang vô cùng tức giận. Mạc
Lân nhìn thấy nàng lúc này cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Khoan đã nàng là người của ta, ai dám động vào nàng?”. Mạc Lân
quét mắt về phía cánh tay của Diễm ma ma đang nắm chặt lấy tay của Vô
Tuyết, “buông ra mau”.
Diễm ma ma nghe vậy sợ tới run rẩy nhanh chóng buông tay.
“Ngươi là ai? Ngươi có quen với ta hả? Ngươi có hai cô nương kia là
tốt lắm rồi, quan tâm tới ta làm gì nữa”. Kinh Vô Tuyết bĩu môi, trừng mắt