Kinh Vô Tuyết cứ theo cách cũ mà làm, nàng mở từng gian một để tìm
người.
Đi vào gian phòng thứ nhất, nàng cứ vô tư bước vào không hề gõ cửa,
chợt nghe thấy trong đó truyền ra tiếng cười kiều mỵ của nữ nhân.
“Mạc thiếu gia, chàng đã lâu rồi không đến thăm Mộng Cơ, ta phải
phạt rượu chàng mới được, chàng mau uống hết chén này đi”.
“Mạc thiếu gia, chàng thật đáng ghét, có việc mới nhớ tới chúng ta,
Vân Nương không thèm để ý tới chàng nữa”.
“ Thôi nào, các nàng đừng có như vậy nữa mà,các nàng nói đi, ta phải
bồi thường các nàng làm sao đây?
Thanh âm của Mạc Lân, chính là gian phòng này rồi.
Đột nhiên, trong gian phòng im bặt, không nghe thấy tiếng gì nữa.
“Hôn có một cái thế này, thiếp không chịu đâu”. Tiếng nữ nhân vang
lên nằn nì, nhõng nhẽo tỏ ý bắt đền.
Hôn? Hắn hôn nữ nhân khác! Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, ngay
lập tức một cỗ uất khí dâng lên ngập lòng, trái tim nàng đau nhức nhối.
“Kinh tiểu……” Mạc Cấn đi lên lầu, phát hiện Kinh Vô Tuyết đang
đứng trước cửa nghe trộm, giọng nói tắc nghẹn, không biết nên làm sao cho
phải bây giờ.
Mạc Cấn hắng giọng ra hiệu.
“Là Mạc Cấn sao?”.
“Dạ thưa thiếu gia, ta thám thính tin tức xong rồi”. Mạc Cấn đi qua
Kinh Vô Tuyết toàn thân cứng ngắc như tượng, vẻ mặt hắn tỏ ra khó xử vô