“Tiểu Bụi, mau tới đây, thực lòng xin lỗi”. Nàng chạy nhanh tới bắt
lấy Tiểu Bụi, miệng rối rít nói lời xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Lại gây họa rồi. Nàng vừa bắt được Tiểu Bụi, ngay lập tức đi hướng
về gian phòng tiếp theo, lúc này thì nàng không dám làm loạn nữa, ngoan
ngoãn gõ cửa hai tiếng, rồi mới mở ra.
Tiểng thở hổn hển truyền vào tai nàng.
Nàng nhìn thấy trong gian phòng này có một nam nhân và hai nữ
nhân, trên người nam tử chỉ còn mỗi chiếc áo lót, còn hai cô nương lộ rõ
ngực, nam tử nhìn nàng trợn trắng mắt, thân hình to béo nung núc thịt đang
đè lên một cô nương, ba người – tám mắt nhìn nhau chăm chú ….
Kinh Vô Tuyết tò mò lẫn say mê nhìn ba người đó, trợn to mắt hỏi
“các ngươi làm gì thế?”
“ A……” hai cô nương kia quay đầu nhìn nàng, ngây người, trong
miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu thê lương này khiến Vô Tuyết thiếu chút nữa nổ lỗ tai, bịt
chặt tai, nàng xoay người hối hả rời khỏi hiện trường.
Sau mỗi lần đi ra khỏi phòng nàng lại tự hỏi, sao các cô nương ở đó
đều kêu la thảm thiết vậy? Hơn nữa, sao họ lại không mặc đồ nhỉ?
Nàng nghi hoặc, nhưng có nghĩ cũng không ra. Mà cũng buồn cười
thật, nàng chỉ nhìn có một chút thôi có sao đâu, vì sao những người này đều
tỏ ra kinh hoàng thất thố nhỉ? Nhưng túm lại tầng này không có Mạc Lân,
nàng lên tầng tiếp theo thôi.
Lầu ba không có các phòng riêng theo kiểu khép kín như lầu hai, nơi
này chỉ có các gian sương phòng thôi.