“Diễm ma ma, ta có rất nhiều bạc, sẽ đưa cho ngươi tất, ngươi phải để
cô nương này cho ta”. Một lão gia có tuổi không chút do dự đem một số
bạc lớn ra để muốn có nàng.
“Là ta nhìn thấy nàng ấy trước”.
“Là ta chứ”.
“Này……” Diễm ma ma nhìn một đám người đang tranh cãi vì một cô
nương xa lạ không phải là cô nương của Bách Hoa lâu, trái phải đều gây
sức ép, mắt nhướng lên không dấu được sự đắc ý, bà phải có được cô
nương này, sau này sẽ phát tài to rồi …Ủa đâu rồi? Tiểu cô nương lúc nãy
vẫn còn đứng bên cạnh bà giờ đã biến mất tiêu, không thấy bóng dáng đâu
nữa.
“Đại Vũ, vị cô nương vừa rồi đâu?”. Diễm ma ma vội vã cất tiếng hỏi
người giữ trách nhiệm hộ viện ở Bách Hoa lâu.
“Không thấy đâu hết”. Đại Vũ lắc lắc đầu.
“Đáng chết thật, mọi người mau đi tìm tiểu cô nương đó, ai tìm thấy
trước, Diễm ma ma ta sẽ có thưởng cho người đó”. Lời vừa nói ra, tất cả hộ
viện cùng những người đứng quanh đấy lập tức bủa ra tìm kiếm.
Kinh Vô Tuyết nhân lúc mọi người cãi nhau nhốn nháo đã hồn nhiên
lẻn vào Trăm Hoa lâu, vô tư leo lên tầng hai, trên hành lang dài hun hút có
rất nhiều phòng nhưng phòng nào cũng đóng chặt cửa, từ các căn phòng
truyền ra tiếng cười ngân vang lanh lảnh, nàng nghĩ thầm chẳng biết Mạc
Lân ở nơi nào, chi bằng cứ mở cửa các gian phòng ra xem, biết đâu sẽ tìm
được hắn thì sao?
Đi vào gian phòng thứ nhất, nghe thấy tiếng một vị cô nương khóc nấc
lên “không được, không được, đừng như vậy mà …”, Nghe thấy tiếng kêu,
trực giác mách bảo cho nàng biết, cô nương đó chắc đang bị khi dễ.