nốt “ Chẳng lẽ nữ nhân không thể vào trong chơi bời sao?
Mọi người xung quanh nghe nàng nói vậy thì nhất loạt cười ầm ĩ.
Diễm ma ma cố nhịn cười “cô nương, nhìn cách ăn mặc của ngươi rất
sang trọng chứng tỏ gia thế nhà ngươi không tầm thường, chẳng lẽ cha mẹ
của ngươi không chỉ cho ngươi biết “kĩ viện là nơi chỉ có nam nhân tới
được sao?” Bà ta vừa nói vừa nhìn nàng lắc lắc đầu “thực đáng tiếc, nhìn
như vậy mà não lại có vấn đề, ngươi có hứng thú tới chỗ ta làm việc
không?”.
“Làm việc?” Kinh Vô Tuyết nghi hoặc, “Nếu đồng ý làm việc thì ta có
thể vào chứ hả?”.
“ Đương nhiên, bằng vào điều kiện của ngươi, ta có thể bồi dưỡng
ngươi trở thành Bách Hoa lâu hồng bài”. Diễm ma ma nhìn nàng mơ tưởng
thấy một đống tiền tài trong tương lai.
“Hồng bài là gì? Là thẻ bài treo tên ở trong Bách Hoa lâu hả? Giống
như thẻ bài treo tên các món ăn trong quán trọ?”.
“Cũng có thể nói như vậy”. Trong mắt của Diễm ma ma lóe tinh
quang, âm thầm nghĩ kế.
“Ta không thích, ta không muốn mắc mưu của các ngươi làm thẻ bài
để bị treo lên cao hả? Ta còn phải trở về Tô Châu, sao có thể ở đây làm thẻ
bài được, hay ngươi đi tìm người khác đi”.
Mọi người càng cười to hơn, cười tới quặn thắt cả ruột gan.
“Diễm ma ma, tiểu cô nương này thực thú vị, cô ấy là cô nương vừa
mới tới làm hả?”. Một người trẻ tuổi đứng nghe gần đấy, hứng trí nồng
nhiệt cất tiếng hỏi, “Ta bao cô ấy”.