“Ủa là Mạc Lân mà, hắn muốn đi đâu vào lúc này nhỉ?”. Nàng nhẹ
nhàng đuổi theo.
“Chắc chắn là ở Bách Hoa lâu chứ?”. Mạc Lân chất vấn Mạc Cấn.
“Dạ vâng ạ, Mộng Cơ cô nương và Vân Nương cô nương đã thay
thiếu gia giữ chân hắn”.
“Tốt lắm, đợi lát nữa khi Trăm Hoa lâu đóng cửa nhớ khao thưởng các
nàng”. Mạc Lân nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, nhìn bộ điệu thật ung dung
tự tại, Kinh Vô Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy.
“Các nàng còn nói, vì thiếu gia dù có phải vượt lửa băng sông cũng
không từ chối, cầu xin thiếu gia sau khi thành thân cũng không quên các
nàng”. Mạc Cấn thay các nàng chuyển lời cho Mạc Lân.
“Đương nhiên, các nàng đều là hồng nhan tri kỷ của ta mà”. Mạc Lân
hồn nhiên cười cười nói nói, hoàn toàn không hề biết vị hôn thê tương lai
và con chuột già đang nghe lén.
“Mọi chuyện hôm nay không được cho Kinh tiểu thư biết có hiểu
không?”.
“Dạ vâng, thiếu gia không cần lo lắng, Kinh tiểu thư không thể nào
biết được những cô nương đó đâu”.
Mạc Lân vì thực lòng thương Vô Tuyết nên không nghĩ tới chuyện
cưới thêm cô nương khác. Nghĩ tới Vô Tuyết, hắn không khỏi thở dài, tới
khi nào nàng mới mở lòng ra với hắn.
Xuyên qua con đường tĩnh lặng là một nơi tràn ngập ánh sáng, có vô
số người ồn ào huyên náo. Cùng một phố chỉ cách có một đoạn đường mà
lại có thể khác biệt như vậy, khiến Kinh Vô Tuyết nhìn mà không khỏi cảm
thấy choáng váng.