“Ồ” Lí bá tảng lờ nói sang chuyện khác, trong mắt lóe lên những tia kì
lạ “ Vừa nãy, hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”.
“Không có gì hết”. Đông Mai kín đáo liếc Vô Tuyết, còn Vô Tuyết
cười cười, hai tai đỏ ửng. Nếu để Lí bá biết những lời lúc nãy mà nàng nói,
chắc chắn ông ấy sẽ nói lại cho cha nàng nghe, vậy nàng còn mặt mũi nào
mà sống ở Tô Châu nữa.
“Con đã không muốn nói cho ta nghe thì thôi vậy, rảnh rỗi nhớ ghé
nhà ta chơi”. Lí bá chăm chú nhìn hai người các nàng một lúc lúc, rồi gật
đầu, cười chào và quay đi.
“Trà phường đó là tâm huyết nhiều năm của Lí bá, giờ bị hủy hoại tất
cả, ông ấy nhất định là bị đả kích rất lớn”. Kinh Vô Tuyết sầu não thở dài
thậm thượt.
“Tiểu thư, người vẫn còn tâm trạng lo chuyện của người khác ư, nên
lo chuyện của mình trước đi”. Đông Mai cười giễu cợt.
“Đông Mai”. Khuôn mặt của Vô Tuyết như bị đám mây đỏ che kín,
nhưng vừa nhớ tới những vị hồng nhan tri kỷ ở khắp đại giang nam bắc của
Mạc Lân là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại ảm đạm.
Bầu trời đêm đen mịn với những vì sao nhấp nháy sáng và ông trăng
tròn lơ lửng tít trên cao.
Buổi đêm không gian yên ả tĩnh mịch, Kinh Vô Tuyết một mình ngồi
nhìn ra cửa sổ, Đông Mai đã đi ngủ từ lâu, nàng vuốt ve Tiểu Bụi, bỗng
nhiên, thanh âm của tiếng bước chân chạy trên hành lang khiến nàng chú ý.
Nàng lặng lẽ ngó ra ngoài của sổ tìm kiếm, hai tay nhẹ nhàng kéo Tiểu
Bụi vào trong lòng, ôm thật chặt.