Mạc Lân Và Mạc Cấn chủ tớ hai người vừa xuất hiện lập tức bị một
đám cô nương vận quần áo hoa lệ níu kéo, các cô nương đó đều ăn mặc rất
hở hang, dưới ánh trăng họ kéo hai người vào một căn nhà trước cửa trồng
rất nhiều hoa, trên biển đề ba chữ “Bách Hoa lâu”.
Kinh Vô Tuyết thầm nghĩ nơi đây sao giống như kỹ viện mà nhị tỷ vẫn
hay kể cho nàng nghe vậy … mà khoan đã, kỹ viện ư?
Mạc Lân tới kỹ viện!
Vô Tuyết vừa ấm ức vừa tức giận, đầu óc trỗng rỗng không suy nghĩ
gì được, nàng tiến thẳng tới cửa chính của BáchHoa lâu, nhưng ngay lập
tức bị người gác cửa ngăn lại.
“Cô nương chậm đã, ngươi có biết đây là nơi nào không?”. Một vị phu
nhân có tuổi nhìn nàng dò xét từ trên xuống dưới, trong ánh mắt của bà ta
lộ ra sự kinh ngạc, nàng thật đẹp.
“Ta đương nhiên biết, đây là kỹ viện, nhị tỷ của ta cũng thường tới
những nơi thế này mà”. Vô Tuyết nổi giận nét mặt xa xầm, nhìn hướng
theo bóng lưng của Mạc Lân dần khuất giữa một đám các cô nương.
Diễm ma ma cười châm biếm “một cô nương mà lại tới kỹ viện, thật
chết cười, ngươi có biết người ta tới kỹ viện để làm gì không?”.
“Không biết. Người ta tới kỹ viện để làm cái gì?’. Nàng thực sự không
biết, nhị tỷ chưa từng nói cho nàng nghe.
Diễm ma ma nghe nàng nói như vậy thì càng cười rung cả người “kỹ
viện là nơi nam nhân đến chơi bời, cô nương không thể vào, mau đi chỗ
khác chơi đi”.
“Nhưng nhị tỷ của ta là khách quen của kỹ viện mà, chưa từng nghe
nói có kỹ viện nào không chào đón tỷ ấy”. Kinh Vô Tuyết nhăn mày nói