nhìn thấy đàn chuột đó đảm bảo sẽ khóc thét lên rồi cầu xin công chúa tha
thứ”.
“Tiểu Bụi mau qua đó đi”.
Nhìn thấy con chuột đó, Tiểu Bụi cũng rống lên một tràng tỏ ý hưng
phấn, nhưng vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết ngụ ý hỏi xem
nó nên làm sao đây?
“Mau đi! Kia chính là đồng bạn của người đó”. Trong lòng nàng lúc
này có nhiều tâm sự, nhưng vẫn rất cao hứng khi Tiểu Bụi tìm lại được
đồng bạn của mình. Nàng phất tay áo, miệng nở nụ cười, nhưng mắt lại
ngập nước “Mau đi đi, ta không sao đâu”.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, cửa vừa được
mở, đàn chuột đã trốn mất biệt.
“Công chúa, người nhìn xem tiểu nhân nói có đúng không?”. Một nam
tử hán cao lớn che mặt ngay lập tức tiến vào phòng, sau lưng hắn là một nữ
tử cũng theo chân hắn bước vào phòng.
“Trữ Ngọc công chúa”. Trữ Ngọc quần áo hoa lệ, ung dung quý phái,
gương mặt lạnh lùng xinh đẹp động lòng người.
“Ngươi nhận ra ta sao? Là đại ca nói với ngươi đúng không?”.Trữ
Ngọc ngạo mạn nhìn nàng, gương mặt sau tấm sa mỏng che mặt hiện lên
suy nghĩ ‘thật vô dụng, mới có chút chút vậy mà đã bật khóc rồi’.
Kinh Vô Tuyết cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói “Là ngươi bắt ta
tới đây sao?”
“Là ta thì sao? Mà không phải là ta thì sao”.
Cô công chúa này tính tình thật ngang ngược.