Vô tuyết ra làm tro bụi “ Đúng vậy, ta muốn ngươi hãy rời khỏi Mạc Lân,
hắn là của ta”.
Thật không ngờ nổi cái số đào hoa của Mạc Lân lớn đến thế, chẳng
những thiên kim tiểu thư gia đình danh môn thương yêu hắn mà còn có cả
công chúa từ ngàn dặm xa xôi không quản vất vả vì hắn mà tới nơi này, đấy
là còn chưa tính tới các danh kỹ khác nữa.
“Ngươi có nghe thấy điều ta vừa nói không?”. Trữ Ngọc không vừa ý
nên nổi giận lôi đình, vung tay tát cho Vô Tuyết một phát.
Ai ngờ chưởng phong mạnh mẽ vừa đánh ra, thì vừa đúng lúc Vô
Tuyết nhìn thấy cái hộp gỗ dưới chân nên cúi người nhặt nó lên.
Chiếc hộp gỗ này là nơi lưu giữ những kỷ niệm của nàng với Tiểu Bụi
mà.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc vô cùng khi phát hiện Trữ Ngọc
ngã lăn xuống đất, đè lên người Tiểu Ba, khiến Tiểu Ba rên xiết liên hồi.
“Các ngươi làm cái gì vậy?”.
“Nữ nhân này….” Trữ Ngọc nghiến răng ken két, đang định đứng lên,
thì phát hiện một vật thể màu đen chạy qua chân, không những thế nó còn
cắn vào chân nàng một cái, nàng kinh hãi sắc mặt trắng bệch, hất cao chân
đá vung nó lên trời, miệng thét lên “A … Chuột”. Phản xạ nhanh nhậy,
nàng nhảy phốc lên rồi hạ xuống đúng vào một người.
Người mà nàng hạ xuống không ai khác chính là Tiểu Ba vẫn đang
nằm rạp trên mặt đất.
“Ôi giời ơi, công chúa”. Tiểu Ba bị dẫm đau đớn thét vang, lại thấy
một con chuột màu đen nho nhỏ lông mịn đang leo nhanh lên chóp mũi
mình, hắn trợn trắng mắt thét vang một tiếng “A!” rồi đứng bật dậy.