“Đúng, Mạc Lân là của ta”. Trữ Ngọc đứng thẳng người oai phong
nói, nhưng mắt vẫn láo liên nhìn ngó sợ lũ chuột lại xuất hiện lần nữa.
“Vậy đúng rồi, ta đi đây” Vô Tuyết vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhanh
chóng biến mất.
“Đứng lại, ta kêu ngươi mau trở về đây! Đừng rời đi mà, mau cứu ta
với!”.
Đáng tiếc Kinh Vô Tuyết đã thi triển khinh công, nháy mắt biến mất
không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Chơi đùa có vui không?’. Hiên Viên Vô Cực cười lạnh đứng tựa
người vào cửa ra vào.
“Hiên viên đại ca, mau cứu ta”. Trữ Ngọc nước mắt chảy ra như suối.
“Tự làm tự chịu, ta không quan tâm, mà cũng chỉ có người phía sau
ngươi mới có thể kêu ta là đại ca”. Hiên Viên Vô Cực mặt không đổi sắc
nói. Nàng ta dám chống lại mệnh lệnh trốn khỏi quá trọ, khiến hắn phải
chịu vất vả tìm kiếm.
“ Hiên Viên đại ca, ta biết ta sai rồi mà, ta ra lệnh cho ngươi mau đuổi
hết lũ chuột này đi”. Trữ Ngọc vừa nài nỉ vừa ra lệnh.
Dám mở miệng ra lệnh cho hắn sao “Ngươi cứ từ từ chịu trách nhiệm
cho hành động của mình đi”, nói xong, hắn xoay người bỏ đi thẳng.
“Trở về, ngươi trở về đây cho ta, oa oa oa……” Nhìn bóng lưng nam
nhân kiêu ngạo bỏ đi mỗi lúc một xa, Trữ Ngọc khóc váng lên, khiến Hiên
Viên Vô Cực buộc phải dừng bước.
“Ngươi có thề rằng sau này sẽ nghe lời ta không?”
Trữ Ngọc lau sạch nước mắt, gật gật đầu.