Hiên Viên Vô Cực lại gần bế nàng đi ra khỏi cửa tránh xa lũ chuột.
“Đợi lát nữa tao sẽ cho một mồi lửa đốt tụi mày ra tro….”. Nàng nói
xong hừ lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn đi chỗ khác.
“Công chúa, người cứu tiểu nhân với”. Tiểu Ba đáng thương bị bỏ
quên mất tiêu đang la lên cầu cứu.
“Có tin tức gì không?” Tại quán trọ, chỉ vì Kinh Vô Tuyết mất tích mà
tâm thần của Mạc Lân đại loạn, cả ngày thẫn thờ ngồi yên lặng suy nghĩ.
Tất cả cũng chỉ tại hắn, người xưa có câu dưỡng binh ngàn ngày dùng trong
một giờ, hắn đã vất vả bao lâu giờ tất cả công sức đổ ra sông ra biển hết rồi.
Lại còn cô công chúa Nam Chiếu quốc kia nữa, chẳng nhẽ không có chút
suy nghĩ gì tới thiên tử Đại Đường sao?
Mạc Cấn ôm quyền đáp “Dạ” xem ra thiếu gia đã phải chờ đợi sốt ruột
đến sắp phát điên rồi.
“Nếu như ta đoán không nhầm, thì chắc hẳn nàng đã về Tô Châu rồi
đúng không?” Mạc Lân toàn thân rung động, chèn trà trong tay run rẩy, hắn
kinh hoảng tột độ. Nàng thực sự đã đi rồi.
“Thiếu gia, có muốn thuộc hạ đi đón người không?”.
“Ngươi nghĩ nàng sẽ trở về với ta sao?”. Mạc Lân ngẩn người cười hiu
hắt gương mặt không dấu được sự buồn bã. Chỉ cần biết được nàng ở đâu,
mọi chuyện còn lại cũng dễ dàng thôi. Ngẫm lại thì cũng đã lâu hắn chưa
trở về nhà, nên về thăm nhà cũ ở Tô Châu thôi.
Mạc Cấn không nói gì, lời của thiếu gia khiến hắn không biết nên trả
lời ra sao cho phải.
“Hiện tại, đã phái nhân mã đuổi theo hắn chưa?”